Chương31

130 2 0
                                    

Anh nhanh chóng cầm lấy cái mặt nạ ấy, đưa ngang trước mặt xem xét một chút rồi nhận ra là của ai. Gia Khánh may hơi nhướng lên, giọng nói có chút mơ hồ.

"Cái này chẳng phải của Lâm An hay sao. Thứ này có gì đặc biệt mà bà lại nói thế. "

Lúc này, Bích Nguyệt đi lại, cẩn thận đóng lấy cửa phòng, cô đi lại bên Gia Khánh nhỏ nhẹ trả lời.

"Đúng. Cái đó đúng là của Lâm An."

Sau đấy, cô quay sang, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, cất giọng hỏi Bạch bà.

"Nhưng sao bà biết được chuyện về cái mặt nạ này. Con đã nói với bà đâu.?"

Ngồi xuống cạnh bàn, Bạch bà bà thở dài một hơi, trong đôi mắt đục ngầu đã ngấn lên từng giọt nước mắt, giọng hơi trầm xuống buồn bã trả lời.

"Lúc cứu được con ta đã mở lại đường vào nghĩa trang. Cũng nghe ngóng được từ lời của người trông mộ. Lâm An nó... Tội nghiệp đứa nhỏ... ta thật vô vụng, nếu đến sớm hơn thì..."

Bích Nguyệt cũng hiểu ra sự việc, cô gấp gáp hỏi bà.

"Vậy lão béo và người của lão thì sao. Bọn chúng đã ra tay với hai đứa con.!"

Bà lắc đầu, trong giọng nói ánh lên sự phẫn nộ.

"Ta đến thì tất cả đều đã chết, nhưng tìm mãi không thấy xác của Lâm An đâu. Vừa định vào núi tìm thì đã bị người ấy cản lại, bà ấy bảo nó... chết rồi.."

Bích Nguyệt đi tới ngồi xuống đất nắm lấy tay bà, miệng khẽ cười an ủi.

"Vậy thì rõ rồi. Lâm An anh ta chưa có chết. Bà không thấy xác chính là được người đó cứu đi. Trong lúc hôn mê hắn còn về gặp con mà, còn chỉ con cách... chỉ cách chữa mắt nữa.!"

Nói đến đây mặt cô đã đỏ một mảng liếc nhìn Gia Khánh đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện.

Bạch bà nghe thế bàn tay khẽ đập lấy bàn, giọng nói phát ra cũng vui vẻ hơn hẳn, bà đưa tay quyệt đi nước mắt, cười ha hả.

"Thảo nào... thảo nào ta không tìm thấy xác nó. Đúng rồi. Ha ha. Người như nó nhất định bà ấy sẽ khá lệ mà cứu. Ta già đến ngu ngốc rồi, sao lại không nghĩ tới chuyện ấy chứ. Làm mấy ngày nay mất ăn mất ngủ."

Cảm xúc của hai người bây giờ trông vui vẻ, dường như quên là có sự hiện diện của Gia Khánh ở đây.

Anh ta nghe tới nghe lui cũng chỉ đoán được là Lâm An và Bích Nguyệt bị chặn đánh, nhưng vậy có liên quan gì tới lời bà nói với anh lúc nãy đâu. Gia Khánh cũng chẳng để tâm mà luôn quan sát Bích Nguyệt, nghe cô cứ một câu Lâm An hai câu là Lâm An khiến trong lòng anh cực kì khó chịu, bàn tay nắm chặt lấy cái mặt nạ cũng chẳng để ý tới nó đã xuất hiện vết nứt kéo dài.

Trong tích tắc, cái mặt nạ kia theo đốt ngón tay của anh bất ngờ xuất hiện vết nứt, rồi lập tức vỡ vụn ra.

Gia Khánh nhìn xuống, rồi khó xử nhìn lấy bà và Nguyệt, lắp bắp kêu lên.

"Con không có cố ý.!"

Nhưng vẻ mặt hai người lại bình tĩnh vô cùng, họ nhìn xuống những mảnh vụn rơi xuống đất, dường như là họ đang đợi thứ gì gió.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ