Chương29 Lâm An là tên khốn nạn

137 3 0
                                    

Trong màn sương mù đặc quánh bao phủ, hình bóng Lâm An cũng dần mờ đi trước tầm nhìn của cô, từ từ rồi biến mất hẳn.

Lúc này, thân người Bích Nguyệt từ trong đám sương bị bắn ngược ra, rơi xuống sàn gỗ bên cạnh tảng đá lớn. Cùng lúc đó, bức tường đối diện cũng cũng rung lên, nhanh chóng đóng chặt lấy lối vào. Cô chẳng kịp phản ứng liền đứng bật dậy chạy lại, trong lòng đau đớn gào thét điên cuồng, cánh tay không ngừng cào lên vách tường đến nỗi chảy máu, hai hàng lệ từ lúc nào đã ướt nhòa cả khuôn mặt.

Trong lúc cô đang đau khổ dằn vặt thì giọng nói của Bạch phu nhân trầm thấp độc ác lại vang lên từ phía sau rỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mày cũng ra được đây ư.?"

Cô chợt nín khóc, cả người quay ngoắt trở lại, vừa trông thấy bà ta chờ sẵn ở đó cô liền trợn mắt, sát khí từ đó tỏa ra điên cuồng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Liên ra vậy.

"Bà... bà hại chết anh ấy. Bà phải đền mạng. Chết đi con khốn."

Mắt cô bỗng trợn trừng lên, từng tia máu hằn lại, cô dùng hết chút sức lực còn lại nhìn thẳng vào mắt bà ta. Nhưng ngoài việc máu từ khóe mắt vẫn chảy càng nhiều thì cơ bản là không hề có tác dụng, toàn bộ quang cảnh trước mắt cô bỗng như nhòe đi, hình ảnh đã không còn rõ ràng như trước.

Bạch Kiều Liên lại bất giác bước lại, nở nụ cười độc ác.

"Mày làm tao giật mình. Cứ tưởng có thứ gì hay ho chứ. Thế mà cũng đòi giết tao hay sao.?"

Bây giờ cô biết hai mắt mình đã coi như hỏng , nhưng tâm tri bị sự phẫn nộ hoàn toàn xâm chiếm, chẳng hề đáp lại mà lập tức lao về phía Bạch Liên.

Nhưng mà bà ta cũng không phải dạng dễ đối phó, cô chưa kịp làm gì đã bị tát một cái đau điếng, cả người theo đó đổ gục xuống dưới sàn nhà.

Bạch Liên khinh thường bước lên, đưa một chân dẫm mạnhngang bụng Bích Nguyệt, miệng nhếch mỉm cười.

"Hôm nay..."

"Ầm."

Bỗng nhiên, một âm thanh lớn bất ngờ vang lên làm gián đoạn lời bà ta.

Cánh cửa chắn ngang lối vào đã bị đạp bung ra, tiếp theo là bóng người của Bạch bà bà xuất hiện, sắc mặt cực kỳ giận dữ. Bà ấy đứng im bất động tại chỗ, đau xót nhìn lấy cảnh tượng Bích Nguyệt mặt tràn đầy máu đang bị Bạch Liên dẫm lên.

Vừa thấy bà thì sắc mặt Bạch Liên đã tái xanh lại, bàn chân run rẩy cũng nhanh chóng đưa lên, tức khắc dời ra chỗ khác, miệng không ngừng lắp bắp giải thích.

"Mẹ... chuyện này không như mẹ nghĩ đâu. Là... là nó tấn công con trước.!"

Bạch bà không thèm nghe, gương mặt cực kì giận dữ, bà từng bước tiến lại, chẳng hề nói gì một tay vung lên đã túm lấy cổ Bạch Liên, giọng nói khàn khàn trầm đặc cất lên.

"Năm xưa Như Lan đã bị mày hãm hại đến chết, nay con dâu của nó mày cũng không tha, lại cho Gia Long nó cố ý vũ nhục, hôm nay vì nhà họ Bạch, tao phải thay mặt tổ tiên thanh lý môn hộ.!"

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ