Chương 19 Giải quyết

105 1 0
                                    

Bạch phu nhân tạm thời không nói được gì, thì ngay lúc này một âm thanh lạ trên mái nhà vụt tới, hai bóng người từ từ tiếp đất, đó là lão Bạch và Lâm An, bọn họ đã về tới nơi.

Lâm An thấy con mèo to thế đang dẫm lên người Gia Long đang nhai cánh tay thì giật mình, không phải anh ta trông thấy hình dáng khổng lồ đấy mà bị dọa sợ, mà là từ người con mèo trắng này tỏa ra khí tức rất kì lạ, nó tự khiến cho anh cảm thấy rét lạnh từ sâu thẳm linh hồn.

Lúc này, lão Bạch chậm chạp bước tới gần Tiểu Hoa, bàn tay gầy gò đưa ra vẫy tay cho nó lùi lại khỏi người Gia Long, tuy nhẹ nhàng nhưng cái uy từ ông phát ra khiến cho mấy người xung quanh cũng phải e dè.

Cô bé cũng không phải ngoại lệ, chỉ gầm gừ một cái tuy không muốn nhưng có vẻ rất e ngại lão Bạch, với lại Bích Nguyệt cũng chẳng muốn lớn chuyện nên cũng gật đầu ra hiệu cho Tiểu Hoa lùi lại.

Vừa lúc ấy, Bạch Gia Tường cũng cùng vợ đi lại, khom mình cung kính nói.

"Cha. Người về lúc nào sao không báo cho bọn con biết.!"

Lão Bạch không đáp lại hai người, đầu cúi xuống đất nhìn lấy đứa cháu trai đã tàn phế, sau đấy ông lại liếc mắt lên nhìn Tiểu Hoa đang nuốt vội tang chứng vào bụng, nó thấy lão nhìn mình thì ngay lập tức trốn vào phía sau lưng Bích Nguyệt.

Cô thấy Tiểu Hoa như sắp gặp nguy hiểm nên cúi đầu nhận hết tội.

"Ông nội... Là con bảo nó làm chứ không liên quan đến nó.!"

Bất ngờ lão Bạch xua tay, lắc đầu thở dài.

"Thôi bỏ đi. Cũng coi như dạy nó một bài học, chuyện xảy ra ở miếu Lâm An đã kể hết cho ta rồi.!"

Dừng lại một hơi ông lại quay sang về phía Bạch phu nhân, vẻ mặt rất là tức giận.

"Cô là người trông coi Bạch gia mà lại làm ra những chuyện như thế này thử hỏi đáng tội gì.?"

Bà ta sợ hãi đến nỗi mồ hôi đã ướt trán, tâm can rét lạnh quỳ xuống.

"Cha. Con làm những việc này đều là vì nhà họ Bạch chúng ta.!"

"Vì nhà họ Bạch. Vì cô mà nhà họ Bạch chút nữa chết đi một người, thế thì vì ở chỗ nào. Nói ta nghe xem."

Ông nói tuy không lớn nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng uy nghiêm, lại thêm một chút sát tâm, khiến bà ta có cảm giác hô hấp cũng thập phần khó khăn.

"Chuyện này.. Là vì cô..."

Bà ta đang định cãi thì ngay lúc này Bạch Gia Tường đã quát lên.

"Câm miệng lại.!"

Sau đấy ông ta nói nhỏ với lão Bạch, vẻ mặt ăn năn.

"Cha. Chuyện này là do con quản không tốt. Nhất định lần sau sẽ không để nó tái diễn. Cha nương tay.!"

Bạch lão hơi nhướng mày, bất lực thở dài.

"Đồ nhu nhược. Hai mươi năm trước mày... Haiz. Ta và bà ấy đã hai mươi năm nay không quản chuyện trong phủ nay cũng không có hứng quản. Nhưng ta nói cho cô biết, vải thưa không thể che nổi mắt thánh, từ hôm nay trở đi Bích Nguyệt sẽ ở lại trong phủ này. Nếu chuyện như hôm nay còn xảy ra thì đừng trách ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ đem đứa con quý tử của cô đi đi."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ