Chương 38

102 1 0
                                    

Cái xác kia mới được hút máu hiện tại lại không hề có chút phấn khích nào, lại cảm giác như mình được cho ăn no rồi giết vậy, hắn lập tức run rẩy mở miệng.

"Là... là do những sợi xích này giữ chúng ta còn sống. Nó khiến cho linh hồn mắc kẹt lại tại thể xác, cho dù có uống máu lành da lành thịt thì thời gian sau cũng sẽ trở thành cái xác khô mà thôi. Nói chung tà những người bị xích ở đây đều là bất tử, nếu không bị giết như người này thì sẽ không bao giờ chết."

Nghe vậy Gia Khánh hơi hơi nhướng mày đáp.

"Những sợi xích này là cái quái gì mà lại giữ cho các người sống được."

Hắn nhún người ngồi lại sát vách tường, khuôn mặt vô tội nói.

"Ta không biết nó thực chất là gì. Nhưng mà quả thực là nó rất khốn nạn. Ta chỉ ước được thoát ra khỏi nó mà đi đầu thai mà thôi. Còn chuyện thèm máu người thì là bản năng, đã gần mười năm nay chúng ta chưa được ăn gì.!''

Bích Nguyệt nghe vậy thì hơi chút khó hiểu, bởi lúc nãy cô cũng chẳng nhìn thấy mấy cái sợi xích kia tại sao xuất hiện mà quấn lấy Gia Khánh, đến nỗi một người như anh lại chẳng thể phát hiện như vậy được.

Gia Khánh buông lời sắc lạnh.

"Chắc chắn là mày biết thêm gì đó. Nếu không muốn như kẻ này thì mau khai hết ra."

Kẻ kia tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ngay lúc này, Gia Khánh đã vung tay một cái, trong chớp mắt đã đấm nát đầu một cái xác khô bên cạnh, khiến người kia tức khắc rơi vào hoảng loạn.

Sau đó hắn bỗng đưa đôi tay mình lên, run run chỉ vào cái quan tài đặt ở sát vách, nơi Bích Nguyệt phát hiện ra con chuột kia.

"Tha... tha mạng. Mấy sợi xích này... mấy sợi xích này... đều từ cái quan tài đó mà ra. Nó là chỗ nghỉ ngơi của Bạch vô thường."

Thật là một tin chấn động, Bích Nguyệt và Gia Khánh vừa nghe mà đã cứng đờ cả người, bọn họ đều không thể ngờ được là cái quan tài cũ nát kia là chỗ nghỉ ngơi của một vô thường.

Chả trách khi mới đặt chân đến đây Bích Nguyệt lại có cái cảm giác đến như vậy, mày liễu hơi nhăn lên, gấp gáp hỏi tiếp.

"Tại sao vô thường lại ở đây. Chẳng phải bọn họ đều đang đi tìm linh hồn lang thang dẫn về âm phủ ư."

Người kia lại đáp.

"Họ cũng cần phải nghỉ ngơi. Ở đây tuy chức vị vô thường là có quyền lực nhất, nhưng sức mạnh so với các lão quái vật ở bốn tộc vẫn chỉ là ngang hàng. Đôi khi trong lúc làm nhiệm vụ vẫn khó tránh khỏi va chạm với nhau. Trung bình mười năm họ sẽ về nghỉ ngơi một lần."

Cô lại hỏi.

"Vậy thì liên quan gì tới mấy người mà phải giam giữ linh hồn lại tại đây.?"

Hắn ta thở dài, trong ánh mắt tràn đầy uất hận.

"Chúng ta chỉ là thức ăn của bọn hắn mà thôi. Tất cả những người ở đây đều là tinh anh, những người xuất sắc nhất của Bạch gia được lựa chọn để tranh đoạt vô thường trăm năm một lần. Để được chọn sẽ phải nằm vào trong cái quan tài đó, nếu thành công thì không sao, nếu thất bại sẽ bị nó nuốt chửng, giam giữ ở đây ngàn đời. Muốn sống cũng không được muốn chết cũng chẳng xong."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ