Ngoại truyện 2

108 0 0
                                    

Người đàn ông trung niên này với Gia Khánh rất giống nhau, cô không thể hiểu được tại sao anh mới có 28 tuổi mà lại già như ông lão gần 50 như vậy được.

Nhưng để cô đinh ninh khẳng định là anh, bởi vì bên hông anh, có treo một con ngựa gỗ đã nứt nẻ, con ngựa này vốn là vật cô đem đi đến Bạch gia. Nó đã bị Gia Long lấy đi khi phát hiện ra xác của Bạch Kiều Liên, lâu giờ cô chẳng trông thấy nó, nay nó lại nằm trong tay người này chứng tỏ đây chính là Gia Khánh cô cần tìm.

Chợt người rách rưới trước mắt với cái lưng đã hơi còng xuống, đôi mắt ngốc trệ nhìn cô.

Vẫn là cái vẻ điên điên khùng khùng ấy, khi thấy Bích Nguyệt thì thân thể chợt chấn động, ánh mắt hiện ra vẻ ngốc trệ.

Bỗng nhiên anh nhếch miệng cười một tiếng, si ngốc ngơ ngác nói.

"Cô gái này thật đẹp. Trông rất quen nha."

Gia Khánh đương nhiên hiện tại đã điên ngốc, nhưng mà ít ra anh còn nhận ra là cô rất quen.

Nghe vậy Bích Nguyệt khóc càng ngày càng to, cô vội vàng đi tới, nhìn lấy khuôn mặt già nua đang ngây ngốc cười, cô hai mắt đẫm lệ nói.

"Anh tại sao lại biến thành dạng này."

"Ủa."

Gia Khánh ngạc nhiên nói.

"Cô biết tôi sao.?"

Bích Nguyệt khẽ giật mình, lúc này cô nâng nhẹ tay đánh mạnh vào ngực anh mấy cái nhưng Gia Khánh vẫn ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì. Cô vừa đánh vừa khóc to.

"Sao anh không trở về. Sao anh lại giả vờ không quen em. Anh biết mẹ con em nhớ anh như thế nào không. Tại sao chứ. Tại sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy."

Đối diện với những câu hỏi dồn dập của cô làm anh hơi chút bất ngờ, nhưng sau lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay đẩy lấy cô ngã xuống đất, sau đấy quay lưng nói.

"Cô bị điên hả. Tự nhiên đánh tôi làm gì."

Cô ngồi dưới đất, bây giờ cô rất đau, không phải đau vì cũ ngã đó mà đau nhói ở trong tim của mình. Lúc này cô mới nhận ra, có lẽ Gia Khánh đã hoàn toàn bị mất trí nhớ, nếu không anh không thể làm thế với cô được.

Cô gượng người đứng dậy, nhìn lấy Gia Khánh mà đau lòng như cắt.

Bỗng nhiên anh quay đầu lại nói.

"Mà cô biết tôi là ai hay sao, cô có biết tôi hay không? Tôi là ai?"

Bích Nguyệt nghẹn ngào lôi kéo tà áo anh, nói.

"Anh theo em về Bạch gia, em sẽ nói cho anh hết thảy mọi chuyện."

Lúc này cô lo lắng vô cùng, chẳng hiểu sao anh lại già đi nhanh như vậy, nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu là phải để anh lấy lại trí nhớ của mình rồi mới tìm cách chữa trị.

Mà để anh hồi phục tất nhiên phải cho anh gặp những người quen anh, chỉ có như vậy mới mong có kết quả.

Nhưng lúc này, Gia Khánh tránh ra xa khỏi cô, nói.

"Nơi này là nhà tôi, tôi không đi được. Nếu đi người khác cướp mất chỗ mất, không có máu tôi không sống được đâu."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ