Chương 22 lọ nước mắt của Tiểu Hoa

108 2 1
                                    

Dường như bọn hắn rất sợ Lâm An, bởi lẽ một phần anh ta là người mang chính huyết thống nhà họ Hắc, khác với bọn này, hầu như đều là người được biến đổi, cũng chỉ làm chân sai vặt kiếm miếng cơm.

Màn thể hiện vừa rồi cũng đã coi như đủ sức răn đe, cả bọn nhìn nhau nuốt nước bọt một cái, rồi nhanh chóng đỡ tên đồng bọn đang bất tỉnh dưới đất khăn gói chạy mất. Lâm An cũng chẳng thèm đuổi theo mà để bọn hắn tự do rời đi.

Lúc này, nhân dân trong thôn đều được tận mắt chứng kiến sự việc qua những kẽ hở trong những căn nhà rách nát, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, bọn họ đều ùa ra, vô số người quỳ xuống đất xem Bích Nguyệt như phật sống mà vái lạy.

"Cảm ơn... Nếu không có hai người thì chúng tôi sợ là chết mất.!"

Trông họ như vậy mình cô có chút không nỡ, cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với những người khốn khổ này. Cô đỡ một ông lão dậy, rồi quay sang nhìn mọi người.

"Bà con đứng dậy cả đi, không cần khách sáo như vậy đâu, tôi cũng là người mà. Nhưng mà tại sao tôi nghe nói ở Bạch gia con người không có bị nô dịch. Mỗi năm chỉ đóng thuế một lần thì tại sao lại có chuyện này xảy ra ở đây..!"

Ông lão rơm rớm nước mắt khó khăn nói.

"Đấy là luật cô ạ, bọn tôi hầu như những người nghèo nhất không có giá trị ở ba thôn kia, lúc hấp hối sắp chết thì được cứu sống, sau đấy tất cả đều sẽ được chuyển tới đây. Bọn chúng xem chúng tôi thua cả gia súc, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa, mỗi tuần đều bị lấy thuế bằng một bát máu để trả ơn cứu mạng, nhưng sống thế này thì khác gì như đã chết, có khi còn đau khổ hơn. Cô xem, ở đây chúng tôi đều đã gần như kiệt sức, cứ thế này chẳng mấy chốc mà chết cả thôi.!"

Bỗng Lâm An mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, anh lắc đầu chỉ tay vào Bích Nguyệt bảo với người ông lão kia.

"Ông đem mọi người vào nhà hết đi, bọn chúng sắp trở lại rồi đấy. Chuyện này cô ấy sẽ giải quyết cho, cứ yên tâm.."

"Cảm ơn tiểu thư.!"

Nghe Lâm An nói vậy ai nấy đều cảm kích vô cùng, bọn họ nghe ai về nhà nấy cửa chốt then cài cẩn thận, khắp nơi lần nữa trở lại cảnh hoang vu vốn có. Giữa con đường bây giờ chỉ còn lại hai người, lúc này Bích Nguyệt mới thở dài lên tiếng.

"Anh đưa tôi đến đây là muốn tôi cứu họ ư. Nhưng mà chuyện này tôi làm sao giúp được bây giờ.!"

Lâm An nghe thế thì mỉm cười trả lời.

"Đúng là như vậy, chuyện này chỉ có cô mới giúp được họ thôi, chỉ như vậy mới lấy lòng dân được, sau này lỡ có chuyện gì thì cũng dễ, bọn họ sẽ ủng hộ cô hết mình. À, suýt quên mất, cái lọ nước mắt của con quỷ miêu ấy cô đem dùng đi, nhỏ vào mắt mỗi bên ba giọt là được."

"Sao anh biết...?"

Cô chưa nói xong câu thì Lâm An đã cắt lời.

"Thì tôi chỉ đường cho lão già kia cùng nó đi mà sao lại không biết được. Nó còn đích thân bảo tôi dặn cô sử dụng như vậy, thôi mau đi, lát nữa có chuyện cần dùng."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ