Chương 24

109 0 0
                                    

Cô nghe vậy thì kinh ngạc lần nữa, cái con người này... hình như mọi chuyện bí mật trên thế gian này anh ta đều nắm trong lòng bàn tay. Thứ Liên Hương muốn tìm là bí mật của nhà họ Bạch, thì tại sao người ngoài như anh ta lại hiểu rõ như vậy. Còn có ý nói nó là của cô nữa chứ, rốt cuộc tên Lâm An này đang che giấu thứ gì đây.?

Chuyện này cô không thể giải thích nổi, nhưng trong lòng đã có một chút gì đó đề phòng.

________

Con đường trên núi vốn hoang vu, không hề có dấu tích của con người để lại, cũng không có dấu vết của động vật hay chim chóc, khắp nơi chỉ là một mảng không gian tĩnh mịch đầy u ám, nói một cách dễ hiểu là trông nó như một khu rừng chết chóc vậy.

Bởi không có người tất nhiên sẽ không sinh ra đường mòn, cây dại gai góc mọc khắp mọi nơi, thế nên để đi lên cao là rất khó khăn, mới một canh giờ trôi qua mà đã khiến cô mệt lử thở hổn hển. Trái lại, Lâm An lại tỏ ra rất nhanh nhẹn, thản nhiên dẫn cô xuyên qua rừng núi một cách thành thục không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Khi hai người đi đến sườn núi, anh ta dừng lại một chút, dùng tay gạt mảnh rừng cây dại trước mặt ra. Phía trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện một tấm vải màu trắng, nó được treo ở trên một cành cây thõng xuống phía dưới.

Lâm An thấy vậy bước tới trước hai bước rồi ngoảnh lại bảo

"Hình như kia là mảnh vải của ai tự tử đó mà. Cô nhìn nút thắt kia là biết."

Cô trông theo, trong lòng hơi khó hiểu.

'Ủa. Sao lại tự tử. Đây là nghĩa trang mà, chẳng phải nơi này không có ai sống ư.?''

"Tôi biết đâu được. Tôi cũng như cô đến lần đầu à."

Lâm An cũng lắc đầu, bước nhanh về phía cái thòng lọng đó. Bích Nguyệt lại gần, sau đấy đưa tay sờ lên xem chất liệu vải rồi nói.

"Đây là lụa, loại hạng sang bền nhất mà tôi biết. Phơi mưa phơi nắng thế này mà vẫn giữ được độ mềm thì chắc nó cũng đã treo ở đây được hai ba năm rồi."

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Sao cô biết được hay vậy."

"Gia đình tôi vốn hành nghề nuôi tằm dệt lụa mà, chỉ cần sờ là biết. Mà khoan đã, ở kia hình như có gì đó."

Bỗng cô đưa tay chỉ về phía xa, nơi đấy xuất hiện một căn lều được dựng bằng gỗ, bên ngoài đã mốc meo ẩm ướt rêu phủ xanh một mảng.

Hai người chậm rãi bước tới, Lâm An đưa tay nhấc lấy tấm gỗ chắn ngang lối vào đặt sang một bên. Sau đấy ngó đầu đưa mắt nhìn vào bên trong. Nhưng trong đấy anh không thấy có ai, ngoài một tấm gỗ nhỏ phủ vải mỏng bên trên làm thành chiếc giường.

Bích Nguyệt lại thấy dưới nền đất ẩm ướt bên ngoài có dấu chân người còn rất mới, có vẻ như chủ nhân của chiếc lều gỗ này đã bỏ đi đâu đó.

Lâm An sau khi xem xét kỹ lưỡng thì bảo.

"Thật không ngờ là ở đây lại có người sinh sống. Nhìn dấu chân này còn mới chắc là đi đâu đó rồi. Đi chỗ khác tìm thử xem có gặp hay không!"

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ