Chương 46

81 2 0
                                    

Trở lại phòng mình, vẻ uy nghi hiếm thấy ở Gia Khánh cũng biến mất, toàn bộ những thứ trên người mũ hay đèn lồng đều tan biến trong gió.

Bích Nguyệt đỡ anh ngồi xuống bàn, sau đấy Gia Khánh ra hiệu cho cô đóng chặt cửa sổ lại.

Miệng lại ho khan liên tục, máu từ cổ họng trào ra ướt đẫm cả bộ áo trắng. Trông khuôn mặt anh bây giờ đã xanh xao tái nhợt đi hẳn.

Bích Nguyệt trong lòng cực kì lo lắng, không tự chủ được mà ngồi cạnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

"Anh nói em nghe được không. Rốt cuộc là anh bị làm sao.?"

Gia Khánh chậm rãi lắc đầu.

"Không sao đâu, chỉ hơi quá sức. Mà em không thắc mắc vì sao ta và Lâm An lại là vô thường ư.?"

Vốn cô cũng rất tò mò, nhưng nãy giờ vẫn chưa có thời gian để hỏi, thấy anh nói vậy thì cô gật đầu.

Gia Khánh thở dài nói về thời gian anh gặp cô kiếp trước, rất lâu sau anh mới kết thúc câu chuyện. Bích Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe tới chuyện Diêm Vương không muốn hai người gặp nhau thì bất giác hỏi.

"Nếu vậy... chúng ta phải làm sao. Anh bây giờ..."

Anh lặng lẽ đáp.

"Ta đã chọn ở bên em tất nhiên ta chẳng muốn làm vô thường, cái chức quan này ta không muốn làm, bây giờ ta chỉ muốn ở bên em đến già mà thôi. Nhưng mà lúc sáng, tại tình hình quá nguy cấp ta mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Có lẽ Diêm Vương cũng đã biết chuyện hai chúng ta trở lại. Chỉ sợ ngài sẽ sớm muộn cũng sẽ ép ta bỏ rơi em, nhưng em yên tâm, hai ngàn năm luân hồi chuyển kiếp, tại sao ta có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ."

Cô đôi mắt đã ầng ậng nước, vội vàng gật đầu, anh nhẹ vuốt má cô rồi nói tiếp.

"Lúc sáng, thực ra ta nói với bọn họ cho ta thời hạn một năm là có nguyên do. Bởi cơ thể này từ khi thức tỉnh trí nhớ ở hầm giam thì ta cũng biết mạng mình một năm nữa sẽ bị lấy đi. Bởi muốn thành vô thường ta cần vứt bỏ thể xác hồng trần như Lâm An hiện tại. Trong vòng một năm này ta muốn thu xếp yên ổn mọi chuyện đề phòng bất trắc xảy ra, nên chắc ta không có nhiều thời gian ở bên cạnh em. Với lại ta cần điều tra mọi việc về ba gia tộc. Thế nên ta muốn đưa em về với cha mẹ bên ngoại một thời gian. Khi em sinh con, ta sẽ đến đón.!"

Bích Nguyệt nghe anh nói lại làm cho cô nhớ nhà, nhưng lại nhìn anh tái nhợt, thời gian còn có một năm mà cô không nỡ đi, có vẻ Gia Khánh cũng đoán được tâm tư của cô, anh khẽ lắc đầu.

"Em yên tâm. Ta đâu có nói là mình buông bỏ đâu. Lâm An nó có cách cứu lấy ta nhưng một năm sau nó mới cùng Tiểu Hoa về được. Giờ ba tộc người kia muốn uy hiếp lấy ta thì chỉ có một cách là xâm hại đến em. Ta lại sẽ phải đi đến nhà họ Hắc và Quỷ tộc để điều tra. Hai ông bà nội cũng chưa chắc đủ sức bảo vệ được em ở đây, bởi vì còn còn tên Bạch vô thường kia. Thế nên đưa em trở về là hợp lý nhất bây giờ."

Cô chậm rãi đáp.

"Nhưng ở ngoài kia còn nguy hiểm hơn."

Anh lắc đầu mỉm cười.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ