Chương 6 : Kinh doanh thịt người

130 3 0
                                    

Gia Khánh vội vàng lấy chiếc mặt nạ che đi dung nhan của mình, sau đấy ngồi xuống đỡ lấy Bích Nguyệt đứng lên dặn.

"Đừng tỏ ra hoảng sợ, nếu để đám này biết cô là con người thì rắc rối đấy."

Cùng lúc này, một đoàn khoảng ba người từ ngoài miếu bước vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên tên là Trần Cảnh, phía sau ông ta là hai người trẻ tuổi một nam một nữ.

Thấy Gia Khánh ở đó, ông ta chắp hai tay, nét mặt có chút vui mừng.

"Bạch công tử. Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy. Ha ha."

Gia Khánh hừ lạnh.

"Ta đưa nương tử mình đi dạo. Nếu không có gì thì đừng quấy rầy chúng ta."

Ông ta liếc mắt nhìn sang Bích Nguyệt, đôi mày hơi nhướng.

"Không biết vợ của cậu là người tộc nào. Sao tôi không nghe gì đến hôn sự này nhỉ. Với lại đêm hôm qua chúng ta phát hiện ở ngoài vùng đầm lầy đám dã quỷ quấy động gào rú cả đêm, nhìn bộ dạng cậu chắc đêm qua vất vả lắm à."

Anh lạnh nhạt đáp.

"Người trong tộc. Có chuyện gì cứ nói không cần dài dòng."

"Người nhà họ Bạch các cậu lúc nào cũng thẳng thắn. Ha ha. Chuyện là chúng ta bắt được một con ngựa trắng, huyết thống cực thuần khiết, nghe đâu cưỡi nó có thể tự do đi lại giữa âm phủ và nhân gian. Không biết cậu có muốn đi theo ta một chuyến xem nó ra sao hay không…"

Ông ta cười hàm ý nói khiến cho Gia Khánh ngạc nhiên.

"Nó đang ở đâu."

Trần Cảnh cười.

"Nó đang ở chỗ lão gia. Mời công tử đi theo tôi."

Sau đấy ông ta liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh, trong ánh mắt có một tia sắc lạnh bảo.

"Đưa phu nhân đến khách điếm nghỉ ngơi. Ta dẫn Bạch công tử đi trước."

Gia Khánh cắt ngang.

"Khoan đã, sao không để cô ấy đi cùng ta."

Lão ta lại đáp.

"Là lão gia có chuyện muốn bàn với cậu. Không thể để người ngoài biết chuyện."

Anh ta ngạc nhiên, từ khi nào mà chủ nhà họ Trần lại muốn nói chuyện với mình trong khi hai nhà là kẻ địch, chắc chắn là phải có âm mưu gì đó, việc đến mức này anh cũng không thể từ chối được, dù sao đây cũng là phần đất của họ, bản thân thì vẫn còn suy nhược, nếu manh động lúc này khó tránh khỏi cái chết, tính toán trước sau anh cũng gật đầu.

"Không được làm tổn hại gì đến cô ấy. Nếu không hậu quả các người cũng biết rõ."

Nghe vậy lão Cảnh lại nhếch mép.

"Nếu không phải là con người thì cậu cứ yên tâm, đảm bảo phu nhân sẽ hài lòng dịch vụ của Trần gia."

"Ông nói vậy là sao."

Giọng nói Gia Khánh biến đổi nhưng đã không kịp, hai người trẻ tuổi kia đã đi vòng ra sau lưng anh ta, bất ngờ ném ra hai cục đá nhỏ lên phía trên trần nhà.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ