Chương 43

115 0 0
                                    

Khi tiếng thở phì phò của Gia Khánh cất lên. Cô rón rén rụt tay lại, nâng tay đẩy cánh tay đang giam cầm cô ra.

Gia Khánh vẫn ngủ rất ngon lành, cô cố gắng thật nhẹ nhàng khỏi anh thức giấc, sau đấy tránh khỏi anh rồi đứng dậy, đi lại nằm trên tấm chăn mà Tiểu Hoa đem đến, cuộn mình nằm ngủ.

Cô không nhớ rõ bản thân mình đã ngủ từ bao giờ, chỉ cảm thấy trong giấc mơ màng, cơ thể bỗng nhiên thấy lạnh từ sau lưng. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu bỏng mí mắt của Bích Nguyệt làm cô giật mình mở mắt, nhanh chóng đẩy người lùi ra sau.

Nhưng cô vừa nhúc nhích lại đột nhiên phát hiện cơ thể mình như va phải thứ gì đó. Bích Nguyệt hoài nghi quay đầu, đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai đến nỗi khiến người ta không thở nổi đang nằm ngủ.

Cô sững sờ chừng ba giây, rồi mới kịp phản ứng lại.

"Gia Khánh! Tại sao anh lại ở chỗ này.! Tiểu Hoa đâu.?"

Cô buột miệng thốt lên, muốn đẩy Gia Khánh đang nằm bên người ra theo bản năng. Nhưng anh chỉ hơi nghiêng người sang một bên, càng dùng sức ôm chặt cô vào trong lồng ngực.

Dán lên cơ thể lạnh như băng của anh khiến lòng cô vô cùng hỗn loạn.

Không phải đêm qua cô đã tự chạy xuống đất ngủ hay sao.? Tại sao Gia Khánh lại ngủ ở bên cạnh cô. Tiểu Hoa đêm qua đi đâu còn chưa về.?

Cô ngây người lại.

Gia Khánh vậy mà lại nhân lúc cô ngủ say, bày đặt không thèm ngủ trên giường mà chạy tới đây ôm cô ngủ.

Trong lúc Bích Nguyệt đang lơ đễnh thì anh cũng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, gương mặt đẹp trai của anh ở dưới ánh mặt trời, giống như được dát một lớp vàng.

"Em ngủ ngon không.?"

Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn hơi lười biếng, gợi cảm chết người làm trái tim của cô không khỏi lỡ một nhịp.

"Anh, sao anh lại ở đây. Mà Tiểu Hoa đâu.?"

Gia Khánh hơi hơi nheo mắt lại.

"Câu hỏi này là ta hỏi em mới đúng chứ. Hôm qua là người nào nhân lúc ta không chú ý mà lén lút chạy xuống đây nằm ngủ."

"Là vì... Sợ Tiểu Hoa nó về.!"

Cô vừa giải thích vừa giãy giụa trong lồng ngực anh. Khoảng cách hiện tại giữa cô và Gia Khánh thật sự quá gần gũi, bởi vậy mới ra sức giãy giụa, không hề nhận ra cơ thể của bản thân luôn cọ sát vào người anh.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy Gia Khánh rên khẽ một tiếng, thanh âm này cực kỳ mờ ám.

"Bích Nguyệt."

Anh bất ngờ nghiêng người, đè cô ở dưới cơ thể mình và nhìn chằm chằm. Đôi mắt đen của anh tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

"Chẳng lẽ em không biết, đàn ông nhạy cảm nhất vào buổi sáng sao?"

Thấy dáng vẻ ngu si của cô, Gia Khánh chỉ mỉm cười rồi đứng dậy buông cô ra, ánh mắt nhìn qua cửa sổ đăm chiêu.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ