Chương 49

84 2 0
                                    

Cô đau đến nỗi rên rỉ, Liên Hương trông còn hung ác hơn lúc nãy, cô ta túm lấy đầu cô và đập mạnh vào cái bàn ngay sát cửa..

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp đụng vào cái bàn, và cũng đã nhắm mắt lại để chuẩn bị đón chào cơn đau. Nhưng ngạc nhiên là cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến mà ngược lại.

Cả người cô lập tức va phải thứ gì đó cứng cáp lạnh băng, Bích Nguyệt theo bản năng nhìn xuống, thì trông thấy một bộ quần áo màu trắng quen thuộc.

Trường bào khẽ phất lên trong bóng đêm, phác họa ra một thân hình cao ráo. Cô ngước đầu lên, ánh mắt bỗng dừng lại bởi sự ngạc nhiên kèm lẫn vui mừng, cô thấy một gương mặt khôi ngô đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ có điều, lúc này trên khuôn mặt khôi ngô ấy đầy vẻ tức giận, anh ta rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen hun hút khẽ chớp.

"Gia... Gia Khánh."

"Haiz. Em phải biết tự bảo vệ mình chứ."

Gia Khánh dịu dàng lo lắng nhưng lại có chút trách mắng, giọng điệu của anh ta vẫn có chút gì đó cao ngạo như trước.

Mặc dù lúc nãy cô đã cực kì hoảng hốt, nhưng không thể không thừa nhận rằng khi cô nhìn thấy anh thì lòng đã bớt căng thẳng đi nhiều, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì cô biết, có anh ta ở đây, không có con ma quỷ nào có thể làm tổn thương cô được.

________

Khi vừa thấy Gia Khánh thì Trần Liên Hương ở đằng sau lưng cô bỗng lùi lại, trên mặt đã mất đi vẻ hung ác như ban nãy, cô ta sợ hãi đến nỗi kêu khóc om sòm, vội vàng buông cô ra quay người định lẻn ra cửa sổ chạy trốn.

Nhưng Gia Khánh không hề để tâm đến mà chỉ trở bàn tay một cái, từ dưới mặt đất bất ngờ mọc lên một sợi xích trắng, chớp mắt đã quấn quanh lấy chân cô ta, kéo rầm xuống đất.

Liên Hương hét ầm lên, cơ thể cô ta dần bị xích trườn lên người trói chặt lại.

Bích Nguyệt tuy vẫn còn tức nhưng cô vẫn đủ thông minh để kêu lên.

"Anh đừng giết cô ấy."

Gia Khánh gật đầu.

"Em hệ tâm. Tất nhiên là ta không thể giết cô ấy được. Ta còn phải đem cô ta về cho Trần Diệu. Từ lúc chết đi đến giờ cô ta chưa về nhà."

Cô lại nói.

"Gia Khánh, tại sao cô ấy cứ khăng khăng là em giết. Thật là lạ lùng."

Anh lắc đầu, sợi xích dưới đất nhấc bổng cô ta lên, sau đó anh khoát tay một cái, một cái miếng ngọc màu xanh bay ra, lập tức dính lên người Liên Hương, cả linh hồn cô ta nhanh chóng vặn vẹo rồi bị hút vào bên trong, rồi lần nữa bay trở lại chỗ Gia Khánh.

Anh nhìn cô, sau đấy mỉm cười.

"Em không phải lo đâu. Liên Hương là do bị người ta phá hoại đi kí ức, chuyện này chỉ có Bạch vô thường mới làm được. Ta sẽ có cách giúp cô ta nhớ lại trước lúc chết rồi mới đem về Trần gia để minh oan cho em."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ