Chương 27

104 2 0
                                    

Bích Nguyệt thừa sức nhận ra sự khác thường của Lâm An, cô không nhịn được liền hé môi hỏi nhỏ.

"Tôi thấy anh lạ lắm, anh dường như đã trông thấy thứ gì đó trong mắt tôi, rốt cuộc thứ anh nhìn thấy là gì.?"

Đôi mắt của Lâm An hơi lập lòe, cậu ấy dè dặt nhìn thoảng qua ngoài cửa sổ, sau đấy lắc đầu cố ý lẩn tránh, nhỏ giọng nói.

"Không có gì đâu. Trời cũng sắp tối rồi, thời gian một canh giờ cũng đã gần hết. Chuyện cấp thiết bây giờ là chúng ta phải rời đây."

Nói xong cậu ấy liền quay lưng, mắt nhìn mẹ mình rồi nói tiếp

"Mẹ chịu khó một chút nhé.!"

Hồn ma Như Lan gật đầu, sau đấy Lâm An đưa tay vào ngực lấy ra cái mặt nạ màu đen của mình, sau đấy chậm rãi đưa lên, từ từ đặt lên mặt mẹ.

Trước sự kinh ngạc của cô, chiếc mặt nạ ấy vừa chạm da mặt của Như Lan thì nó bỗng rung lắc rất mạnh, linh hồn cô ấy vặn vẹo, trước đầu xuất hiện một cái xoáy nước màu đen, sau đấy cả người trực tiếp bị hút vào bên trong.

Bích Nguyệt đứng xem cũng giật mình, miệng lắp bắp nói.

"Bà ấy... bà ấy..."

"Không sao. Nó chỉ là một vật có thể chứa được hồn phách mà thôi, chỉ cần đập vỡ nó ra thì mẹ sẽ lại xuất hiện."

Lâm An cố nở nụ cười, sau khi linh hồn của Như Lan đã hoàn toàn biến mất thì cậu ấy liền đưa tay, đem cái mặt nạ kia cho Bích Nguyệt.

"Cô giữ nó giùm tôi đi.!"

Nghe vậy cô cũng đưa tay cầm lấy, miệng mở lời.

"Sao lại đưa cho tôi, cái này của anh mà, anh giữ nó sẽ an toàn cho mẹ hơn tôi."

"Bảo cô cầm thì cứ cầm đi.!''

Lâm An lắc đầu lời nói ra như nạt nộ, rồi chầm chậm đi lại chỗ lối ra mở toang cánh cửa.

"Đi thôi, tôi đem cô ra khỏi đây.!"

Thật không thể hiểu nổi anh ta muốn làm gì, Bích Nguyệt rất bất lực, trong lòng hơi chút bực tức, nhưng cũng đành nhịn đi theo sát sau. Trời lúc này cũng đã xế chiều, bọn họ khởi hành lúc sáng sớm nay trở ra cũng vừa tròn nửa ngày. Sau khi đi qua mấy phòng ốc còn lại, cuối cùng họ cũng đã đi ra sân trước, cánh cửa chắn ngang lối ra đã được mở sẵn, bà lão mù đã đứng trước ngưỡng cửa như đợi bọn họ đi ra.

Lâm An thấy vậy cúi đầu, cả người lách qua bà ấy bước ra ngoài. Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng bất ngờ lại xảy đến, Bích Nguyệt vừa đi ngang người bà mù thì bàn tay bỗng bị bà ấy nắm chặt lấy giữ nguyên tại chỗ. Người ta nói không sai, có tật thì giật mình, lúc này cả người cô đã run lên bần bật, tâm tình thấp thỏm lo âu, đưa ánh mắt cầu cứu Lâm An.

Thấy cô đột nhiên bị cản lại không cho ra, cậu ấy liền thắc mắc hỏi.

"Lão bà, chúng con đã viếng mẹ xong rồi, nay..."

Bà ấy cất giọng trầm thấp, hơi thờ lạnh lẽo phả ra, sắc lạnh cắt ngang lời Lâm An.

"Nay định đem cả mẹ cậu đi ra luôn hay sao, còn dám lấy trộm ngọc Nhân Duyên. Cậu biết đây là đâu không mà dám tự tiện như vậy. Gần một trăm năm nay lão bà này ở đây, chưa kẻ nào có ý đồ với chỗ an nghỉ của nội tộc mà toàn mạng trở ra hết.!"

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ