Ngoại truyện 1

131 0 0
                                    

Tháng 8.

Trong tiết trời gió thu lạnh lẽo, ở thôn An Lạc.

Bóng dáng Bích Nguyệt ngồi tịch mịch trong căn phòng nhỏ, ngồi nơi chính chỗ anh đã ngồi ngày xưa, ánh mắt cô đơn nhìn qua bầu trời đêm đen hun hút, trong đầu cô, hình ảnh của anh vẫn còn rõ ràng như vậy trong trí óc, khuôn mặt đẹp trai như tượng, lạnh lùng với mọi thứ nhưng lại rất ấm áp với cô, anh từng luôn có mặt mọi lúc để bảo vệ cô, ngay cả lúc chết đi cũng là vì cô.

Càng nghĩ cô càng không kìm nén được cảm xúc cất giấu trong lòng mà bật khóc nức nở.

Lâu giờ cô vẫn nói dối với con trai là cha nó đi xa sẽ có ngày về gặp nó.

Người khác cũng giấu nhẹm chuyện này với Gia Tuấn, nhưng trong lòng họ biết rằng anh đã chết, anh không thể về nữa, có lẽ chỉ bây giờ anh chỉ còn lại một mảnh hồn phách duy nhất vẫn còn lưu lạc ở nhân gian mà thôi.

Nhưng riêng Bích Nguyệt lại không tin như vậy, cô vẫn tin tưởng anh còn sống, cô muốn tìm lắm... nhưng mọi thứ đều là vô ích. Lâm An cũng mấy lần tra sổ sinh tử, nhưng mà chẳng hề thấy tên anh. Tám năm nay, cô và Lân An không ngừng tìm kiếm, nhưng đổi lại vẫn chẳng có kết quả, anh như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Chẳng lẽ anh đã chết thật rồi sao.?

Chuyện ấy Bích Nguyệt chẳng muốn tin. Cô nhất định vẫn tin tưởng có một ngày anh sẽ trở về bên cô.

Bởi vì có một chuyện làm cô tin như vậy.

Vào tám năm trước, sau khi cô tự sát, cô cứ nghĩ bản thân mình sẽ chết theo anh, nhưng mà một thời gian sau cô lại có thể mở mắt ra mà sống lại.

Người nhà họ Bạch đều không biết lý do vì sao cô có thể sống nổi, chẳng phải cô đã dùng một khúc xương tự đâm vào tim mình rồi hay sao.?

Tất nhiên là họ không thể biết được rồi, bởi vì ngay sau khi cô tự đâm vào tim mình, tất cả đều bị Diêm Vương đánh ngất đi, khi tỉnh lại thì đã trở về Bạch gia và thấy Bích Nguyệt còn thở và đứa trẻ mới sinh lại không hề bị đem đi.

Tuy không nhớ, nhưng họ cũng có thể đoán được là chính Diêm Vương đã cứu cô. Bởi vì không ai có thể làm điều ấy ngoài ông ta.

Còn xác Gia Khánh cũng biến mất không tăm hơi, bọn họ đều tìm khắp mảnh đất này đều chẳng thấy, sau một thời gian cũng từ bỏ tìm kiếm mà dần tin là anh đã chết.

Nhưng cô lại khác, cô cứ cảm kì lạ, tại sao ông ta lại cứu mình chứ, chẳng phải cứ để cô chết theo Gia Khánh là xong hay sao. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, đó cũng là lý do vì sao cô luôn một mực tin tưởng là anh còn sống..

Cô ngồi một mình thở dài, thì ngay lúc này, ở bên thành lan can, một bóng người từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen, duy chỉ có mái tóc là trắng bạc như sương đáp xuống.

Anh ta gỡ cái mặt nạ ra để lộ khuôn mặt đẹp trai hơn người, ánh mắt đục ngầu trắng dã hiện lên chút đơm buồn, anh bước chậm lại chỗ cô, miệng thở dài một hơi.

"Bích Nguyệt. Cô còn muốn tôi tìm anh ấy hay sao.? Đã tám năm rồi...!"

Cô vội lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi, gật đầu kiên định.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ