Chương 23

110 2 0
                                    

Lão ta bỗng giật mình ngồi thẳng dậy, từng đợt mỡ trên người theo đó rung lên, bàn tay lão vỗ mạnh vài cái gật đầu cười lớn.

"Hắc Lâm An, tất nhiên là tôi sẽ đưa rồi. Cậu được việc đấy, sau việc này phu nhân nhất định sẽ nói đỡ cho cậu vài câu.!"

Bích Nguyệt ngạc nhiên, quay đầu hỏi Lâm An..

"Ông ta đang nói cái gì vậy. Tôi không hiểu?"

Cậu ta mỉm cười không đáp mà vẫn ngồi rung rung hai chân, thản nhiên nhìn lão béo cầm cái bát máu đang uống dở nốc cạn một hơi. Lão đưa áo quẹt ngang miệng một cái, mặt ngoác ra hướng Bích Nguyệt mỉm cười.

"Thằng Gia Long đúng là không có phước hưởng hoa. Nhưng ta lại không có như thế.!"

Lời nói của lão cực kì lạ lùng khiến cô có cảm giác bất ổn, nhưng Lâm An lại không có biểu hiện gì, chỉ nhún vai một cái, ngước đầu lên cao hướng về căn phòng ở trên gác hai, đầy mỉa mai cất lời.

"Bạch phu nhân, cứ ở mãi trong đấy làm gì vậy. Sao không ra đây cùng chúng ta nói chuyện chứ."

"Bà ta ở đây. Chuyện này là sao.?"

Cô kinh ngạc cũng nhìn lên, thì ngay lúc này cánh cửa phòng trên gác hai đã bị người phía bên trong đẩy ra. Tiếp theo là bóng dáng của Bạch phu nhân xuất hiện, trên khuôn mặt vẫn lộ ý cười, ánh mắt thì lại ghẻ lạnh nhìn xuống chỗ cô.

Sau đấy chậm rãi bước ra khỏi phòng, chậm rãi di chuyển xuống lầu một đi lại sát cạnh ba người, dáng vẻ rất thản nhiên, tự tin vô cùng.

Lúc này, lão béo cất giọng nói với bà ta.

"Liên Hương, có đúng thật là người này mang mệnh bát tự thuần âm không.?"

Bạch phu nhân chỉ gật đầu một cái đã làm lão ta sướng run lên cười không ngậm được mồm. Bích Nguyệt lại càng lúc càng cảm thấy không ổn, cô đang định mở lời thì bà ta đã nói ngang.

"Lâm An làm tốt lắm. Bây giờ cậu có thể đi được rồi đấy.!"

Bích Nguyệt bị mấy lời nói ám muội này làm cho tò mò, cô không nhịn được nữa quay sang nhìn cậu ta.

"Chuyện này là sao anh giải thích đi.?"

Nãy giờ cậu ta vẫn im lặng, trên môi nụ cười vẫn mở chứ không tề tắt. Bạch phu nhân thấy vậy khuôn mặt lại trở nên sắc lạnh, đầy mỉa mai nhìn Bích Nguyệt.

"Mày đúng là ngu ngốc bị hắn ta bán đi rồi còn không biết. Ha ha."

Cô nhướng mày.

"Bán.? Ý bà là sao.?"

Bà ta đắc ý trả lời.

"Gia Long nó đã không còn hứng thú với mày nữa, chính mày là nguồn cơn của tất cả chuyện này. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày dễ dàng vậy sao.? Nó không được thì tao sẽ để mày cho người khác làm nhục mày, khiến mày khổ sở sống không bằng chết. Mà tao vẫn không hiểu tại sao mày lại ngu như này được nhỉ, mới gặp Lâm An có một hai lần đã tin tưởng đi theo rồi. Nên nhớ Lâm An không phải là người họ Bạch, hắn là người của tao. Chính tao bảo hắn đưa mày đến đây đấy. Ở phủ tao không làm gì được. Nhưng ở đây thì lại khác.!"

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ