Chương 18 Tiểu Hoa là ai.?

112 3 2
                                    

Tiểu Hoa gật đầu, ngay sau đó, tất cả những người ở đây đều đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên the thé.

"Meo meo..."

Đó là tiếng mèo kêu, tiếng kêu đó dường như vang lên từ bên từ bốn phương tám hướng.

"Hôm nay thì đừng mong ai cứu được mày."

Chỉ thấy miệng cô bé nở nụ cười nhạt, lạnh lùng nói một câu, một trận gió lớn đột ngột nổi lên trong sân sau. Trong cơn gió mạnh, hai mẹ con Bạch phu nhân còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng dưng trên khắp mái ngói cổ kính viền quanh Bạch phủ không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều đôi mắt giống như ngọc lục bảo, lóe lên thứ ánh sáng âm u trong bóng tối.

Trong lòng Bích Nguyệt cũng có chút hoảng sợ ôm lấy Gia Khánh, cô chợt khựng lại ngước lên trên, nơi đó xuất hiện rất nhiều mèo đen, số lượng phải nhiều tới hàng ngàn con, số lượng đông đảo thế này là lần đầu cô thấy qua.

Sau đấy từng con một nhảy xuống khỏi mái ngói, thoáng chốc đã chật ních một mảnh sân, bọn chúng không có tấn công cô mà lại bao vây lấy ba người nhà nhà họ Bạch, con nào con nấy đều xù lông há miệng gầm gừ, mắt sáng lóe lên trong đêm đêm tối nhìn chằm chằm bọn hắn đe dọa.

Cùng lúc này, từ trong sảnh đường, cô gái mà Gia Khánh rước về cũng bước ra theo sau, cô ta cũng rất xinh đẹp, mắt ngọc mày liễu, da trắng nõn nà, tóc dài đen mượt, ngũ quan trên khuôn mặt hài hòa, sắc đẹp so ra không thua kém gì Bích Nguyệt.

Thấy Gia Khánh nằm dưới đất, cô ta cũng không tỏ ra vẻ quan tâm mà lại nhìn Tiểu Hoa, rồi nói với Bạch lão gia.

"Đây là quỷ miêu mà nhà họ Bạch bắt được mấy trăm năm trước hay sao.!"

Ông ta không có ý che dấu mà gật đầu.

"Không ngờ mẹ ta lại thả nó ra. Trần Liên Hương, cô đem người của mình ra gian ngoài nghỉ ngơi trước đi.! Việc ở đây cứ để chúng ta giải quyết."

Cô ta nhếch miệng cười khẽ, ánh mắt lướt qua chỗ Bích Nguyệt cực kì lạnh lùng, hai cặp mắt cứ vậy trực tiếp chằm chằm nhìn đối phương không chớp, khiến cho bầu không khí vốn nặng nề nay lại càng u ám.

Liên Hương nhếch mép gật đầu, có ý xóc xỉa Bích Nguyệt.

"Dù sao Liên Hương cũng đã qua cửa nhà này, là con dâu của nhà họ Bạch. Người ta nói xuất giá thì tòng phu, vậy con xin phép cha mẹ đưa chồng con đi trước.!"

Nói rồi cô ta bước xuống mảnh sân, bàn tay vỗ lên một cái, thì từ phía ngoài một người phụ nữ trung niên chạy vào. Bích Nguyệt ngoái đầu lại, thì vô cùng ngạc nhiên, cô định thốt lên thì người đó lại hơi lắc đầu ra hiệu cho cô im lặng.

Thì ra đó là bà vú, bà thấy cô tiều tụy lòng cũng chua xót, nhưng bên ngoài lại ra vẻ không quen biết. Bà bước lại gần định đỡ lấy Gia Khánh thì Tiểu Hoa đã trợn mắt muốn ra tay ngay, nhưng Bích Nguyệt đã đứng dậy lắc đầu.

"Để cho họ đưa anh ấy đi trị thương.!"

"Nhưng..."

Tiểu Hoa ra vẻ khó chịu, nhưng cô bé cũng không trái lời để mặc Liên Hương đi xuyên qua đám mèo, rồi cùng bà vú đỡ lấy Gia Khánh đi ra khỏi từ đường.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ