Ngoại truyện 3

97 0 0
                                    

"Không quan tâm."

Bích Nguyệt chán ghét nói.

Chợt Trịnh Sâm nhìn về phía Gia Khánh, ánh mắt tức giận nói.

"Tên điên, đã già như vậy rồi còn cho cô gái xinh đẹp này ăn bùa mê thuốc lú. Thật là không xem luật pháp Đại Việt ra gì. Người đâu đánh lão ta một trận rồi giải về nha môn."

Hắn rất tức giận nên đổ hết lên người Gia Khánh, ở phía sau, hai tên người hầu đi tới..

Nhưng mà, bọn chúng chưa kịp tới gần anh đã cảm giác thân mình như nhẹ đi, hai người kia cúi mắt nhìn xuống thì đã bị cô nắm lấy cổ áo nhấc bổng lên, sau đó trực tiếp ném ra phía xa, đập đầu xuống đất như chó ăn phân.

Bích Nguyệt đưa tay xuống, lạnh nhạt nói.

"Thật sự nếu không cút, cũng đừng có trách tôi không khách khí."

Nhìn thấy hai hậu vệ của mình dễ dàng bị ném đi như vậy làm cho Trịnh Sâm có chút cả kinh.

"Cô dám đánh người của tôi. Tú vị, thú vị, thê thiếp ta nhiều nhưng mà chưa ai có tính cánh như cô. Ha ha."

Hắn vừa nói vừa cười rộ lên. Tên này vẫn chưa ý thức được, giờ phút này hắn đang tự mình tìm đường chết.

"Không đi sao?"

Ánh mắt Bích Nguyệt lấp lóe lạnh lùng, trong lòng dâng lên lửa giận.

Trịnh Sâm lắc đầu tự nhiên đi tới, cười nói.

"Ta tới lĩnh giáo cô một chút."

Đang khi nói chuyện, hắn một bước phóng lên chỗ cô. Hắn tự tin như vậy không hẳn là không có nguyên do, bởi hắn là người học võ, cũng từng chinh chiến sa trường.

Nhưng mà, Trịnh Sâm vừa tới gần thì Gia Khánh đang ngồi xổm ở phía sau đột nhiên đứng dậy, trong chớp mắt đã đứng trước mặt hắn, một tay vung lên hướng mặt hắn đánh tới.

"Bốp."

Một âm thanh giòn tan vang lên, tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tát đến nỗi răng môi lẫn lộn, trực tiếp ngã đâm đầu xuống đất ngất xỉu.

Toàn bộ lập tức rơi vào tĩnh mịch.

Bích Nguyệt ngạc nhiên tột độ.

Anh không phải điên sao? Vì sao tự nhiên lại động thủ.? Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh đã nhớ lại.?

Lúc này, Gia Khánh đứng cạnh cô, trên mặt vẫn biểu hiện ra vẻ điên dại, nhưng lời nói lại có chút tức giận.

"Người nào dám trêu ghẹo cô ấy thì sẽ có kết cục như thế này."

Tuy anh là kẻ điên, nhưng trong ba năm ở chung, chí ít cũng đã phát sinh tình cảm, thấy cô bị trêu ghẹo anh liền theo bản năng ra tay.

Bích Nguyệt đứng ở phía sau, nghe anh nói như vậy trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp.

"Đáng chết!"

Một tên thủ hạ tức giận nói.

"Dám đánh thiếu gia nhà ta, mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này lão gia điên này giết chết đi."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ