Chương47 + 48

98 0 0
                                    

Đối với những người này cô chỉ mỉm cười đáp lại, sau đấy cùng anh đi về phủ đệ rộng lớn.

Lúc này ngựa cũng dừng lại, trước cổng nhà tri phủ, cả gia đình ông Đồ đã đứng sẵn ở đó, có về họ đã nghe tin Bích Nguyệt trở về, sắc mặt vui mừng khó tả ánh lên.

Nguyệt bước xuống, đôi mắt đã long lanh nước mắt, cô nhẹ nhàng đi lại chỗ cha mẹ mình, chẳng nói chẳng rằng cô bật khóc vì xúc động, dang đôi tay bất chợt ôm lấy hai người mà khóc nghẹn.

"Cha... mẹ. Con về rồi.!"

Hai ông bà gật đầu, nhìn lấy con gái có phần tiều tụy trong lòng không khỏi cảm thán.

"Con gái. Cha mẹ xin lỗi.!"

Cô vui mừng khi biết cha mẹ vẫn ổn, tay lau đi nước mắt mỉm cười.

"Cha mẹ không có lỗi gì đâu. Còn em trai con đâu...!"

Ông Đồ mỉm cười đáp lại.

"Nó đi ngủ rồi. Con gái, đây là...?"

Ông nhìn vào Gia Khánh, anh cũng từ trên lưng ngựa bước xuống, rạng rỡ nở nụ cười cúi đầu với cha mẹ Nguyệt.

"Con là Gia Khánh. Là chồng của cô ấy, nay con ra mắt cha mẹ."

Ông Đồ trông thấy đôi mắt của anh chỉ còn là một tròng đen thì có chút sợ hãi, tay chân hơi bủn rủn bảo.

"Cậu... cậu vào nhà đi.!"

Cô thấy cha mình như vậy thì cô liền đáp.

"Cha mẹ đừng sợ, anh ấy là người tốt. Thôi chúng ra vào nhà đi."

Hai ông bà gật đầu, tuy cô nói vậy nhưng sự kiện mười tám năm trước vẫn còn ám ảnh họ, thử hỏi đứa bé uống máu thay sữa năm xưa nay đã trưởng thành, đôi mắt lại không có tròng trắng, từng ấy cũng đủ dọa bọn họ chết khiếp rồi.

Bốn người không nói thêm gì nhanh chóng vào nhà đóng cổng lại.

Ở trong phòng khách.

Ngồi trước cái bàn tròn chính giữa nhà, bọn họ ngồi cạnh bên nhau, chẳng ai nói lời nào, cảm thấy có chút căng thẳng Bích Nguyệt lúc này mới mở miệng.

"Cha mẹ. Lần này con về đây là có chuyện muốn nói.!"

Cha cô đáp.

"Có chuyện gì con nói đi. Hai đứa lần này về đây chắc không phải chỉ thăm cha mẹ mà thôi đúng không.? À mà vú con đâu, bà ấy đi theo con mà."

Cô cúi đầu, sau đấy hít một hơi thật sâu mới trả lời.

"Vú vẫn ở bên nhà anh ấy. Chỉ là lần này con về đây ở một thời gian đến khi sinh con."

Hai vợ chồng đều ngạc nhiên trước lời nói của con, ông bà vừa liếc nhìn Gia Khánh dè dặt, trong lòng vừa vui vừa buồn, cảm xúc có phần lẫn lộn.

"Mang... mang thai. Con có thai sao.?

Bích Nguyệt đỏ mặt bảo.

"Con không rõ nhưng cũng đã chậm mấy ngày. Với lại mấy người bên kia cũng bắt mạch, có bảo là con mang thai."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ