Ngoại truyện 4

209 4 0
                                    

Bích Nguyệt không nói tiếp nên lời.

Gia Khánh bây giờ làm sao có thể cự tuyệt được lời cô, mà cự tuyệt thế nào mới phải?

Anh bất giác cười khổ.

"Ngày xưa em vì ta mà rơi lệ, nay cũng vậy, bây giờ ta có chết cũng không ân hận gì."

Thấy anh trong lúc đau khổ vẫn cố làm vui, lộ ra nụ cười già nua, mắt Bích Nguyệt ướt nhòa.

Sau trận chiến mười một năm trước, Gia Khánh đột nhiên biến mất, nhiều người đổ đi tìm nhưng anh lại hoàn toàn biến thành một người khác khiến không ai tìm được manh mối gì. Họ cứ ngỡ là anh đã chết.

Mười một năm sau, hai người coi như chính thức trương phùng, cô ngồi bên cạnh anh giữ chặt không cho anh đi.

Cô cứ ngồi vậy, lắng nghe cuộc sống của Gia Khánh suốt tám năm không gặp, anh làm binh lính, làm kẻ lang thang đầu đường xó chợ tranh giành từng miếng ăn manh áo với người khác... càng nghe nước mắt cô càng không ngừng rơi. Tuy Gia Khánh kể xong đã lâu, cô vẫn không bình tĩnh nổi mà nức nở.

Gia Khánh thở dài, nói với cô.

"Bích Nguyệt, em phải hứa với ta không nên đem chuyện của ta kể cho ai nghe."

Bích Nguyệt chăm chăm nhìn anh sau cùng gật đầu.

Thấy Gia Khánh già nua, trong lòng Bích Nguyệt vô cùng chua xót, cô cũng biết anh chỉ còn một năm trên đời nữa mà thôi.

Trước lúc kết thúc sinh mệnh, Gia Khánh quyết không buông xuôi, trong những tháng ngày cuối cùng, anh phải có thái độ lạc quan mà bước nốt.

Anh muốn thể nghiệm toàn bộ nhân sinh của cõi dương gian.

Hai người bỏ lại căn nhà cũ, Gia Khánh và Bích Nguyệt bắt đầu đi lang thang đây đó.

Ba tháng sau đó, Gia Khánh và cô không còn né tránh thực tại nữa mà hòa mình vào đời sống của người bình thường, dùng sức mình để đổi lấy vật dụng hàng ngày.

Hai người chọn một vùng quê nhỏ mà bán hàng rong, anh đeo gùi trúc trên lưng đi khắp các hương thôn rao bán hàng hóa. Còn Bích Nguyệt ở nhà chăm lo vườn tược.

Người già cả như anh mà vẫn phải khổ cực kiếm kế sinh nhai, làm nhiều bách tính cảm thương nên buôn bán cũng thuận lợi, đủ để duy trì cuộc sống cho anh và cô.

Đương nhiên cũng có lúc gặp ác bá, bị cướp hàng, bị đánh hỏng gùi trúc, thêm thân thể anh càng ngày càng yếu nên nhiều lúc cũng bị đánh ốm đòn.

Bích Nguyệt tuy ngầm ra tay ngăn cản nhưng lòng vẫn chua xót, người bảo vệ cô năm xưa nay lại khổ cực đến mức này, tóc bạc da mồi, thân thể yếu ớt, bị đánh đập, sỉ nhục mà bất lực.

Cô có thể tưởng tượng được những tủi nhục của anh trong mười năm qua, chắc chắn phải chịu không ít việc kiểu đó, nhưng lúc kể lại anh tuyệt nhiên không có nhắc đến.

Chỉ nghĩ đến mà làm cô có cảm giác muốn rơi lệ.

Những lúc đó Gia Khánh lại chỉ cảm khái

"Đó là cuộc sống, lúc nào cũng có chuyện xảy ra như thế, không ít người còn khổ cực hơn anh."

Sau đó một thời gian anh và cô lại lưu lãng nay đây mai đó, mọi hình thức của đời sống đều đã nghiệm qua.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ