Chương 201 - 205

242 17 6
                                    

 201. Có nhiệm vụ quan trọng phải rời đi.

Hoàng mệnh, bản thân Lý Minh Lâu cũng đã quên mình còn có hoàng mệnh.

Nàng nhìn xuống vạt áo, 'hoàng đế chi tỉ' đang đeo trên cổ.

Chiêu Vương giao thứ quan trọng như vậy cho nàng, nàng không biết nên cất giữ như thế nào cho nên dứt khoát xâu chỉ vàng đeo lên cổ. Ngày ấy Hàn Húc tỉnh lại, bởi vì vui mừng nên động tác của nàng có hơi mạnh một chút, thứ này lộ ra khỏi vạt áo. Là gián nghị đại phu của triều đình, chỉ liếc mắt một cái người kia đã nhận ra đây là thứ gì.

"Tại sao lại ở trong tay phu nhân?" Hàn Húc kinh hãi.

Nàng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, vậy nên không mở miệng.

"Là bệ hạ ban cho phu nhân à." Hàn Húc đã tự mình trả lời, thanh âm run rẩy. "Mệnh người đi cứu Chiêu Vương ư?"

Thứ này, chắc hẳn không phải do hoàng đế ban cho Chiêu Vương, nàng nghĩ, bằng không nhất định triều đình sẽ có tin tức truyền lại.

Thứ này, ngoại trừ hoàng đế khâm thưởng ra thì tuyệt đối không nên xuất hiện, còn nữa vì sao nó ở trong tay Chiêu Vương, như vậy có thể thấy được, có người nào đó đã lừa gạt hoàng đế và triều đình, danh không chính, ngôn không thuận, không dám cũng không thể để lộ ra.

Hiện tại hoàng đế đã chết, Chiêu Vương qua đời, đại thần triều đình đang hỗn loạn, nói không chừng 'hoàng đế chi tỉ' này sẽ có tác dụng lớn, cho nên.....

Nàng gật đầu: "Đúng vậy."

Cầm 'Hoàng đế chi tỉ' đi cứu Chiêu Vương, nhưng ngài đã chết, nàng cũng nên trở về phục mệnh.

Hoàng đế đã chết, thứ này cũng nên giao cho vị hoàng đế tiếp theo, hiện tại chỉ có Lỗ Vương, mà Võ Nha Nhi trượng phu của nàng đã suất đại quân che chở quan viên triều đình chạy tới Lân Châu, nàng tất nhiên cũng nên đi tới đó.

Lý Minh Lâu bắt lấy tay vịn của ghế dựa, nhìn Hàn Húc, dùng thanh âm mềm nhẹ nhưng kiên định, nói: "Ta muốn xác nhận Hàn đại nhân bình an, Tuyên Võ đạo an ổn, ta mới trở về phục mệnh, nếu không sẽ không xứng đáng với sự giao phó của bệ hạ."

Hàn Húc hắn còn không xứng để đảm đương là với hai từ 'giao phó' của bệ hạ đâu. Hắn là ai bệ hạ còn không biết, cái lý do này quá giả rồi. Hàn Húc than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, còn chưa kịp mở miệng tiễn khách, Lý Minh Lâu đã gọi người.

"Đại nhân mệt mỏi, nhanh đưa đại nhân trở về."

"Có y sư đi theo không?"

Một bàn tay nho nhỏ mềm mại xoa lên trán hắn .....

Cái này thật sự quá mức rồi! Lúc trước trong cung đình ở kinh thành, nhóm phụ nhân nhiều lắm thì cũng chỉ dùng tấm mắt quấn quýt si mê hoặc ném một ít khăn gấm, hoa lụa cho hắn mà thôi, họ đều rụt rè để ý thể diện nên không dám động tay động chân, nhưng nữ tử này, là võ phụ (phụ nữ nhà võ), Hàn Húc vội mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, tránh đi.

"Thiếu phu nhân." Hắn gằn lên, nhấn mạnh. "Xin tự trọng."

...

...

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ