Chương 176 - 180

253 12 6
                                    

 176. Một tiếng kinh thành

Thôi Chinh đứng trước long sàng nhìn Hoàng đế.

Ngài đã không ỷ ngồi đành đàn giống lúc trước mà đã ngã xuống long sàng, khuôn mặt tái nhợt, cùng với dòng máu đỏ tươi không có người nào cho rằng ngài đang ngủ hay suy nghĩ ca khúc mới nữa ....

Bọn thái giám quỳ đầy đất, các thái y cũng quỳ trên mặt đất, trước khi Thôi Chinh và chúng quan viên đến, bọn họ không dám tiến vào trong điện.

"Các ngươi còn chờ đợi gì!" Một vị quan run rẩy quát: "Nhanh đi xem bệ hạ! Nhanh đi cứu trị cho bệ hạ!"

Lúc này các thái y mới đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo vây quanh hoàng đế ....

Thôi Chinh biết bọn họ đang chờ đợi cái gì, người bình thường chỉ lướt qua cũng biết Hoàng đế đã chết, là thái y thì càng rõ điều ấy hơn ai hết.

Hoàng đế băng hà.

Bầu trời cứ như vậy mà sụp xuống, không có bọn quan viên ở đây, các thái y dù đánh chết cũng không dám đặt chân vào.

Toàn bộ Đại Hạ này không có người nào nghĩ đến Hoàng đế sẽ chết vào lúc này, tuy rằng ngài đã rất già. Thôi Chinh nhìn khuôn mặt của Hoàng đế, gương mặt tựa như một đóa hoa khô héo, từ khi nào mà ngài đã già tới như vậy rồi? Hắn đã không còn nhận ra ngài nữa.

"Tướng gia." Mấy thái y xem xét lung tung một phen sau đó quỳ gập người trên mặt đất, nghẹn ngào hô: "Bệ hạ, băng hà."

Tuy rằng đã đoán trước được nhưng khi nghe rõ ràng điều này thì cả điện ồ lên quỳ mọp xuống đất gào khóc.

Thôi Chinh phải lớn giọng quát bảo ngừng lại.

"Bệ hạ chết như thế nào?" Hắn quát.

Tuy rằng hoàng đế rất già rồi, nhưng ngài vẫn còn có thể ca hát, khiêu vũ, uống rượu du hồ cả một ngày quanh cung Hải Đường. Trong cung điện luôn có hương hoa, hương son phấn của nữ tử, có hương rượu thơm, chứ chưa bao giờ có hương vị của dược liệu.

Ngày lễ ngày tết, Thái tử rất ít khi ra ngoài được nâng ra khỏi Đông Cung tham gia yến hội, hai người ngồi cùng nhau, Hoàng đế còn giống con trai hơn Thái tử.

Hoàng đế không có khả năng chết bệnh, nhưng hiện tại, ngài chết vì bệnh còn tốt hơn.

Đám thái y quỳ trên mặt đất run như cầy sấy: "Bệ hạ, là trúng độc."

Trong điện lặng ngắt.

Bộp bộp âm thanh đầu đập xuống đất bất chợt vang lên.

"Chúng nô tỳ không biết gì hết." Bọn thái giám dập đầu, có khóc có kêu có kẻ ngất xỉu tức thì: "Bệ hạ rất ít khi để chúng nô tỳ hầu hạ bên người."

"Các ngươi có biết hay không, không phải do các ngươi định đoạt." Có quan viên phẫn nộ hét lớn: "Sẽ có tư hình tra hỏi."

Hỏi cũng không hỏi ra điều gì, Thôi Chinh nhìn chén rượu, chén thuốc nằm lăn lóc dưới long sàng, vấy đầy chất lỏng màu nâu và màu đỏ, hắn đi tới cúi người, đưa tay dính một chút chất lỏng màu đỏ kia.

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ