Chương 116 - 120

298 18 10
                                    

 116. Không bàn về thắng thua, thành bại.

Ở khoảng đất trống, đối chiến đang diễn ra rất kịch liệt, bọn họ đã tiến hành được vài hạng mục như: bắn tên, dùng binh khí, cử tạ, hiện giờ là hỗn chiến.

Một đám liều mạng so đấu bằng đao thật kiếm thật.

Tuy rằng Võ thiếu phu nhân nói phải biết điểm dừng không được đả thương người khác nhưng bọn họ vẫn bị thương. Đại đa số là tự mình hại mình bởi thân thể họ trần trụi, nắm binh khí trong tay, máu trên người điểm xuyết, tóc tai rối loạn, mặt mày dữ tợn, thông qua ánh lửa hừng hực chiếu rọi trông rất dọa người.

Nhưng không biết có phải là do thỉnh thoảng các thương nhân lại ném ti hoa, khăn lụa vào sàn đấu hay là do mỗi lần đánh thắng Hướng Cù Nhiêm sẽ đi tới trước mặt Võ Thiếu phu nhân mở miệng đòi tưởng thưởng, và lúc ấy nàng cũng sẽ tặng vàng bạc châu báu cho hắn. Sau đó người này sẽ nâng những thứ đó lên trước bàn dân thiên hạ đắc ý dào dạt khoe ra, mà dẫn tới khán giả hoan hô càng lúc càng điên cuồng hơn.

Không khí ấy không còn dọa người nữa.

Có rất nhiều người thua cuộc che mặt đi mất, cũng có người thua ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Có khả năng do quá mệt mỏi hay do vết thương quá nặng mà họ không hề rời đi. Võ thiếu phu nhân không hề xua đuổi họ mà còn cho hộ vệ đưa thuốc bột cầm máu và rượu thịt.

Khi nhìn nàng đối đãi với bọn họ như vậy, có rất nhiều thương nhân góp vui cũng đưa tới rượu thịt và đồ ăn, còn cả quần áo mới bởi quần áo lúc trước đã bị chính bọn họ xé xuống không biết mất đâu rồi. Hiện tại họ đều trần trụi.

Từ đầu tới giờ đã có mấy chục người tới khiêu chiến với Hướng Cù Nhiêm, và hắn hoàn toàn bất bại.

Lão Hồ nhìn người trẻ tuổi trong sân tựa như một chú gà trống đang diễu võ dương oai thì nói: "Tiểu tử này đúng là có một chút bản lĩnh, không phải ra vẻ làm màu."

Võ Nha Nhi không hứng thú với ra vẻ hay làm màu gì, bởi vì nơi này không có ai chết cho nên về căn bản không phân thắng bại, đều là xiếc ảo thuật mà thôi.

Nhưng trường hợp này, không khí này quá mê người, Lão Hồ không nhịn được ngứa ngáy nói: "Đại Hắc, ngươi xông lên đánh ngã tiểu tử này là có thể đến trước mặt Võ thiếu phu nhân rồi."

Nhưng sau đó thì sao, nhận lấy chén rượu nàng ban cho rồi tưới lên đầu mình ư?

Võ Nha Nhi nhìn nữ tử ngồi ở khoảng đất trống, đèn đuốc bốn phía sáng ngời. Nhưng nàng lại tan vào bóng đêm như trước, hộ vệ rải rác bốn phía chỉ cách khoảng 5 bước chân. Phía sau nàng có một hộ vệ bung dù nhưng như vậy không thể ngăn cản được cánh tay của hắn.

Hắn chỉ cần duỗi tay là có thể nắm được cổ nữ tử này.

Giữa khoảng đất trống Hướng Cù Nhiêm đi qua đi lại với thân thể đầy rượu pha với máu loãng bắt đầu hô to 'còn ai không phục nữa', lúc này đã không còn người nhảy ra.

Lão Hồ chọc chọc tay Võ Nha Nhi nhưng người nọ không hề có động tác gì.

Cầm được tính mạng của nàng thì sao, tính mạng của mẫu thân đã sớm bị người khác nắm lấy, nếu không thể bảo vệ được tính mạng của bà thì nắm được tính mạng của mấy chục người này có ích lợi gì đây.

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ