Chương 137 - 140

258 13 17
                                    

 137. Đạp bước kinh thành, đợi chờ ngắm hoa.

Kinh thành vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2, hàn ý dày đặc, không có tuyết lớn nhưng gió lạnh như cắt vào da thịt cũng khiến cho người ta đau lớn, đường lớn ít người qua lại, chỉ có vài ba quầy hàng với cờ xí nhiều màu phiêu đãng, càng làm cho phong cảnh trở nên quạnh quẽ.

"Kinh thành chưa bao giờ hết náo nhiệt." Trên tường thành, Ngô Chương mặc bộ quan bào màu tím thêu kim ngư (cá vàng) vừa quan sát nội thành vừa cảm thán. "Ta nhớ rõ đầu tháng 2 hội chùa rầm rộ có tiết ngắm hoa, tuy rằng lúc này hoa nở chưa được nhiều nhưng hoa lụa trên cây trong hội chùa lại sinh động như thật, ta đã được xem qua một lần duy nhất khi vào kinh lúc niên thiếu."

Binh sĩ đứng trên tường thành đang hầu lập dùng khóe mắt liếc nhìn vị tiết độ sứ Tuyên Võ lãnh đạo binh mã Hà Nam mới nhậm chức này. Trước khi vào kinh thân phận của hắn là thứ sử Từ Châu, nhìn qua vị này mới hơn 40 tuổi, vậy mà đã vài thập niên không đến kinh thành à?

Ngô Chương cũng không để ý mình bị binh sĩ khinh thường, đương nhiên hắn không phải vài thập niên chưa từng tới kinh thành, mà hầu như năm nào hắn cũng tới, chỉ là không còn tâm tư như hồi thiếu niên đi dạo chùa miếu ngắm hoa lụa mà thôi.

Hắn dẫn thê tử lấy danh nghĩa thăm nhạc mẫu vào gia môn La thị, chờ gặp các huynh trưởng của La quý phi, lúc thì như nguyện, lúc thì thất vọng, nhưng mặc kệ là thế nào thì mỗi lần đều phải để ý cử chỉ, dụng tâm bắt chuyện và cứ thế từng năm từng năm từ một quan viên không thu hút hiện giờ đã biến thành Thứ sử.

"Ngô Chương!" Trên đường vang lên tiếng la hét.

Ngô Chương quan sát thấy là một đội binh mã đang áp tải mấy người đi qua, trên người đám đàn ông bị áp tải toàn vết máu loang lổ, hiển nhiên là vừa bị đánh, lúc này họ vừa đi vừa bị vài ba binh sĩ hung ác đánh đập.

Hắn nhận ra được mấy người đàn ông kia, đây là mấy gia nô, môn khách mà hắn gặp nhiều nhất mà mỗi khi đi tới La thị, bọn họ cùng uống rượu cùng nói giỡn với nhau.

Ngô Chương không hề coi như không quen biết mà còn hô gọi tên của từng người rồi hỏi: "Đây là... sao vậy?"

Những binh sĩ lập tức dừng bước, buông đao thương trong tay xuống: "Ngô đô đốc, bọn họ làm lơ lệnh niêm phong định xông ra cửa, còn đả thương chúng ta."

Toàn Hải bị vây trong hoàng cung, nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo bị chỉ chứng và xác nhận kẻ gây tội là La thị, giờ đang bị giam cầm trong nhà.

Mấy môn khách cũng bắt đầu hô to.

"Nhà đại nhân đang bị bao vây, ngươi nhanh nghĩ cách thả đại nhân ra đi."

"Đó là Toàn Hải tác loạn, có liên quan gì đến đại nhân đâu!"

"Ngô Chương, ngươi bảo bọn họ rút lui đi!"

Vẻ mặt Ngô Chương tỏ vẻ khó xử: "Việc này ta không làm chủ được, phải chờ giải cứu được bệ hạ mới có thể định đoạt." Nói xong, lại an ủi. "Hiện tại La đại nhân ở nhà là an toàn nhất."

Dứt lời hắn xua xua tay.

Vừa rồi, đám binh sĩ nghe thấy tiếng hỏi của hắn mới dừng lại, thấy hắn xua tay thì lập tức cất bước, gậy gộc đao côn trong tay vẫn rơi mạnh xuống những người kia.

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ