221. Lâm vào hiểm cảnh, có thể tiến cũng có thể lui.
Bóng đêm tan đi, ánh nắng dần dần bò lên núi đá lởm chởm, vỗ tỉnh kẻ đang dựa vào vách đá ngủ mê.
Hướng Cù Nhiêm rũ rũ cỏ khô, lá héo bọc trên người mình xuống rồi lười nhác vươn vai. Thân hình cao lớn giãn ra tựa như vừa mới tỉnh lại từ trong chăn gấm ấm áp, nhưng thực tế da thịt trần trụi hở ra ngoài đã trở nên xanh tím, cạo đi chòm râu rậm rạp khiến khuôn mặt anh tuấn khó che giấu đi vẻ tiều tụy dưới ánh mặt trời, hắn gầy đi rất nhiều.
Từ Kiếm Nam đạo tời Lũng Hữu, ám sát, bỏ trốn, ẩn náu, hắn tránh đi nơi có dân cư, trốn trong núi rừng, ẩn mình trà trộn vào phố xá sầm uất, kẻ đã từng mặc áo gấm đai ngọc hoa lệ, treo vàng bạc chu ngọc đầy người, bảo đao lóa mắt gắn đầy trân bảo đã không còn sót lại chút gì.
Nếu lúc này, mấy đồng hương quen biết mà đứng trước mặt có thể không nhận ra hắn đâu.
Tuy rằng Hướng Cù Nhiêm không phải người đại phú đại quý gì, hai đời cha con đều bị người ghét bỏ lang thang khắp nơi nhưng chưa từng thê thảm giống hiện tại.
Mà bản thân hắn cũng không cảm thấy khổ sở gì, lúc có tiền thì cẩm y ngọc thực, mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, khi không có tiền thì hắn cũng có thể ăn tươi nuốt sống, lấy đất làm giường lấy trời làm chiếu.
Quấn lại tấm da thú quanh mình, bò xuống núi đá lởm chởm, chờ tới khi rũ hết bùn đất trên người thì mồ hôi cũng lấm tấm. Hướng Cù Nhiêm nhìn về phía nơi xa, nơi này đã ra khỏi địa phận Lũng Hữu, không còn nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi bắt, nhưng mà, không thể mất cảnh giác được.
Hắn gan lớn nhưng không tự đại, hắn không cho phép bản thân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định phải giữ cái mạng này, hoàn thành ủy thác của Võ thiếu phu nhân, đã ám sát hai lần nhưng không thành công, hoàn cảnh sẽ càng thêm hiểm ác.
Đi dọc xuống sơn cốc không xa là một khoảng đất bằng, trên đường lớn dần dần xuất hiện người qua lại. Có người phú quý có kẻ khốn cùng nhưng điểm chung là đều hốt hoảng, chật vật bôn ba. Bộ dạng của Hướng Cú Nhiễm hiện giờ tuy rằng dọa người nhưng không khiến người qua đường sợ tới mức chạy loạn hay kêu to.
Trong loạn thế, quá nhiều người chật vật, chính bộ dạng của bọn họ có tốt hơn là bao.
Hướng Cù Nhiêm ngồi xuống ven đường, khi nhìn thấy đội ngũ có ngựa có xe có nhiều người thì vẫy tay kêu gọi: "Có cần thuê hộ vệ hay không?"
Kẻ có tiền khi đi đường mới có ngựa xe và hộ vệ, mà ở loạn thế này, kẻ có tiền thì càng cần nhiều hộ vệ hơn.
Khi nhìn thấy Hướng Cù Nhiêm ngồi ven đường, lúc đầu những đội nhân mã kia đã giật nảy mình, chờ khi nhìn thấy chỉ có một mình hắn, hơn nữa khuôn mặt khá tuấn tú thì không kêu đánh kêu giết, chỉ đề phòng rồi phóng ngựa lướt qua không để ý nữa, có đội sẽ đánh giá hắn vài lần, có đội sẽ tò mò hỏi vài câu.
"Mỗ là du hiệp, xuất thân nhà quê, bốn biển là nhà."
"Vì sao lại thế này à? Lúc trước gặp sơn tặc, mỗ đại chiến với bọn chúng một hồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU
Ficción GeneralĐỆ NHẤT HẦU *** Tác giả: Hi Hành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, 1v1, HE. Nguồn: Wikidich + Tàng Thư Viện. Số chương: 600 chương P/s: Chân thành cảm ơn Bạn @minn_1235 đã tặng mình chiếc bìa siêu xinh của bộ truyện này. Rất mong bạ...