66. Sơn tặc kỳ quái.
Ánh nắng chính ngọ phơi khô mặt đất sau cơn mưa đêm, thôn xóm tuy rằng không còn tiếng gà gáy hay chó sủa nhưng khói bếp đã bắt đầu lượn lờ bay lên.
Hai phụ nhân cẩn thận di chuyển một chiếc bàn từ bên ngoài vào, chiếc bàn này tuy cũ nhưng cũng nhìn ra được nó là thứ tốt nhất trong thôn lúc này, lại có hai thôn phụ thấp thỏm, bất an bưng vài đĩa đồ ăn từ phòng bếp ra.
"Lương thực đều đã bị cướp đoạt cho nên không có gì tốt cả." Đám thôn phụ thấp thỏm lẩm bẩm, không dám nhìn Lý Minh Lâu đang ngồi ở nơi râm mát trong sân. Họ như vậy không chỉ vì trang dung độc đáo của nàng mà còn vì việc nàng đang làm kia.
Lão giả què chân cũng ngồi trong viện, thở ngắn than dài, không thèm để ý việc chiêu đãi khách nhân có quá keo kiệt hay không, chỉ một lòng khuyên can: "Tiểu thư này, đám sơn tặc kia cực kỳ hung tàn, các người không phải quan binh hay quan sai, không cần phải mạo hiểm."
Lý Minh Lâu không nói gì, bởi vì bọn họ thật sự là quan binh.
Kim Kết cười hì hì: "Cái này gọi là vì dân trừ hại, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, chúng ta không sợ đâu."
Lão giả dở khóc dở cười, gặp chuyện bất bình vì dân trừ hại chỉ là lời nói nhẹ nhàng mua vui mà thôi. Nghe thanh âm của vị tiểu thư đây chắc hẳn còn chưa đủ 15 tuổi, tại sao không có người nhà theo cùng, mà đám người dưới đi theo cũng mặc kệ, nàng nói đi diệt phỉ cũng nghe lệnh mà đi.
"Tiểu cô nương à, sẽ chết người đấy." Lão giả thở dài, đám tiểu cô nương nhỏ như vậy đã bao giờ gặp phải người chết đâu, có biết sống chết chân chính là thế nào đâu. "Hôm qua, ta đã không muốn để các người ở lại vì sợ sơn tặc sẽ lại đến khiến các người gặp tao ương, haizz, thật là lúc ấy nên đuổi đi mà."
"Sơn tặc chiếm núi làm vua, chúng ta đi ngang qua đó cũng gặp tao ương." Kim Kết nghiêm túc nói.
Nhất thời lão giả không có lời nào để nói.
Chợt có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Nguyên Cát và Trương Tiểu Thiên đã trở lại.
"Núi cao, đường dốc thắng đứng, trên con đường chính có thiết lập vài trạm canh gác, cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt." Nguyên Cát trình bày tình huống tìm hiểu được. "Phía sau núi chờ trời tối sẽ đi thăm dò một lần."
Đương nhiên, hắn không phải về để kể ra việc này khó như thế nào.
"Đám sơn tặc này nên bắt sống ..." Hắn hỏi. "Hay là giải quyết ngay tại chỗ?"
Bắt sống và giải quyết tại chỗ sẽ có hai đấu pháp khác nhau, diệt phỉ là việc của quan phủ địa phương, nếu bọn họ bắt sống được thì có nên giao cho quan phủ hay không?
Một quan huyện chỉ lo việc đưa thọ lễ quả thực không đáng tin cậy, giao sơn tặc cho bọn họ cũng vô dụng thôi, Lý Minh Lâu nói: "Giải quyết ngay tại chỗ đi."
Vào rừng làm thổ phỉ, giết người cướp của, chết cũng chưa hết tội, loại người này giữ lại trong loạn thế sẽ càng thêm tai họa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU
Ficción GeneralĐỆ NHẤT HẦU *** Tác giả: Hi Hành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, 1v1, HE. Nguồn: Wikidich + Tàng Thư Viện. Số chương: 600 chương P/s: Chân thành cảm ơn Bạn @minn_1235 đã tặng mình chiếc bìa siêu xinh của bộ truyện này. Rất mong bạ...