Chương 171 - 175

228 10 11
                                    

 171. Thê tử thâm ý

Giá lạnh tựa hồ như tiên tan sau một đêm, chỉ khoác xuân sam trên người cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, nếu uống vào mấy bát rượu còn sẽ thấy khô nóng và bức bối.

Ánh lửa bập bùng ngay trong sân nhà, một đám đàn ông ngồi trên mặt đất, trước mặt bày đầy vò rượu, trên bàn lớn là các loại thịt chồng chất.

Lão Hồ nới lỏng cổ áo, cầm một tảng thịt được phết sốt đỏ nướng thơm nồng cắn một miếng: "Uống rượu, ăn thịt như này mới gọi là hưởng thụ chứ, còn như cái yến hội gì đó trong hoàng cung đúng là chịu tội, dù có mời ta cũng không muốn đi, không mời càng tốt."

"Đúng vậy, nếu đi còn phải bái kiến vị đại nhân này, bái kiến vị đại nhân kia, ngay cả thái giám cũng phải xưng hô là đại nhân." Một người khác nói với biểu tình khinh thường: "Hừ, cũng tự coi mình là đại nhân à."

"Còn bắt nhảy múa, quả thực là bắt nạt người mà."

"Để cho đám Thiên Bình với Võ Ninh nhảy múa đi thôi."

Võ Nha Nhi không ngăn bọn họ oán giận, từ khi binh mã ở kinh thành càng ngày càng nhiều, Chấn Võ quân càng ngày càng không được coi trọng. Hoàng đế chỉ cần nhìn thấy có quan tướng mặc áo giáp ở bên người thì cũng không la hét muốn tìm Võ Nha Nhi nữa, thật giống như quanh ngài không có người nào tên là Võ Nha Nhi cả.

Một khi đã vậy, mỗi khi hoàng cung mở tiệc chiêu đãi các tướng quân tới hộ giá, dứt khoát quên luôn Võ Nha Nhi.

Tuy rằng hắn nói với mọi người chuyện này chỉ là râu ria nhưng con người có thất tình lục dục, không tránh được oán khí cho nên có chỗ phát tiết ra cũng tốt.

Hắn chuyên chú cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ, dùng bánh hấp cuốn lại, cắn một miếng thật lớn rồi uống một ngụm rượu, ánh lửa tựa như đang nhảy múa trên khuôn mặt trắng nõn mang vài phần thỏa mãn của hắn.

Có người ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng, khiến người xem cảm thấy mỹ mãn sung sướng như được ăn no. Một người nhìn hắn, đột nhiên cảm thán: "Không biết các huynh đệ ở bên ngoài có được ăn ngon giống như chúng ta không nhỉ?"

Đúng vậy, trong thiên hạ này làm gì có nơi nào có thể so sánh được với kinh thành ....

"Các ngươi lo lắng vô ích rồi." Lão Hồ lại nhéo một miếng thịt, biểu tình hoài niệm: "Đi theo thiếu phu nhân, ăn uống không phải lo. Xương cốt được hầm trong một nồi sắt lớn thật thơm, một bữa ta có thể gặm được 10 miếng."

Võ Nha Nhi quay đầu nói với thân binh đứng phía sau: "Bưng hết xương cốt lên cho Hồ lữ soái."

Lão Hồ la lên một tiếng 'không cần', đám đàn ông bên cạnh cười vang, có người đè hắn lại, có người đoạt lấy miếng thịt trong tay hắn, có người thúc giục thân binh đi lấy xương cốt lên, trong thính viện tiếng cười tiếng hô như hát ca nhảy múa.

Bỗng có bóng người vội vàng chạy từ bên ngoài vào.

"Đô tướng, binh mã của chúng ta không ở phủ Quang Châu." Hắn vừa thở dốc vừa hấp tấp nói.

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ