Chương 239 - 240

308 11 8
                                    

 239. Lời thật thì khó nghe.

Hạng Nam dẫn theo Trần Nhị đi ra khách điếm, sáng sớm đầu đông ngoài đường rất yên ắng, phần lớn cửa hàng còn chưa mở cửa, chỉ có vài người bán hàng rong khiêng đòn gánh, hoặc dân phu cầm công cụ đi làm công với bước chân vội vàng, hay phu canh gác đêm tan tầm đi ngang qua há to miệng ngáp dài với biểu tình mỏi mệt.

Hầu hết là những người bận rộn sinh kế hoặc vội vã trở về nghỉ ngơi cho nên không chú ý đến vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng đang nhàn nhã đi qua.

Giới quyền quý đến cậy nhờ phủ Quang Châu không hề ít, cho nên dù là loạn thế thì cuộc sống của người quyền quý cũng tốt hơn dân chúng bình thường rất nhiều, mặc kệ là lúc nào thì người và người vẫn không thể giống nhau được.

Ở phủ nha dù ngày hay đêm cũng không quan trọng, lúc này đã có người chờ ở cửa, vị quan kia thấy Hạng Nam đến thì bước lên thi lễ.

"Hạng công tử mời đi bên này." Hắn nói, không mời vào phủ nha mà dẫn đường đi về phía sau.

Hạng Nam biết đó là cửa sau lúc trước từng đi qua.

Có công sự cần gặp Võ Thiếu phu nhân thì phải tới phủ nha, việc tư thì hỏi qua rồi mới dẫn tới cửa sau, Võ thiếu phu nhân công tư phân minh, lấy phủ nha làm đầu, điệu thấp nội liễm.

Cửa sau, đám thương nhân chen chúc trước cửa đã không thấy đâu, nhưng đám đàn ông cầm đao kiếm thì vẫn còn ở. Nhìn thấy Hạng Nam, bọn họ rõ ràng là vẫn còn nhớ rõ, bởi vì người đẹp thì khó mà bỏ qua được, lại còn có quan lại dẫn đường cho nên họ chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm Hạng Nam và Trần Nhị một phen chứ không nói gì.

Người mở cửa vẫn là lão bộc kia, nhìn thấy vị quan dẫn đường thì nở nụ cười: "Đang định đi nghênh đón các vị đấy."

Vị quan kia cười nói: "Đâu dám, đâu dám." Rồi nghiêng người, giới thiệu. "Ta đưa Hạng công tử tới."

Lão bộc cười thi lễ với Hạng Nam: "Xin mời công tử."

Hạng Nam đi vào cùng Trần Nhị, còn vị quan bên cạnh lại thi lễ cáo lui không theo vào, một khi cánh cửa kia đóng lại thì đó là khoảng trời riêng của Võ thiếu phu nhân.

Lão bộc sắp xếp cho Trần Nhị ngồi uống trà ở chỗ người gác cổng, ở đây ngoại trừ có nước trà thì có thêm một vài món điểm tâm, người gác cổng còn vừa săn sóc lại lễ phép hỏi hắn đã dùng cơm sáng hay chưa.

Hậu trạch phủ nha cũng không lớn, trồng rất nhiều hoa cỏ, cao cao thấp thấp đan xen lẫn nhau, có sương sớm quẩn quanh chưa tan đi.

Hạng Nam theo lão bộc đi vào, vừa mới bước vào cửa viện đã nhìn thấy một nữ tử bước từ hành lang tới, đám sương sớm khiến nàng như ẩn như hiện.

Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, quả nhiên là vị tiên nữ hắn gặp bên hồ.

Hạng Nam dừng chân lại, nghe lão bộc hô một tiếng 'thiếu phu nhân'.

Thiếu phu nhân nhìn qua, lông mi thật dài kích động xua tan đi sướng sớm, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng còn chưa tới gần thì có tiếng bước chân vang lên từ phía sau nàng. Đây là hai tiểu đồng khoảng 10 tuổi, giơ lên lẵng hoa, bên trong xếp từng chùm từng chùm hoa mai hồng, vàng và trắng, còn có vài chùm hoa trà nhiều màu chúm chím nở.

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ