261. Không thể đỡ
Trong đầu, Hoàng Đắng đã suy nghĩ cẩn thận mọi việc diễn ra như thế nào.
Gã, không đúng, bọn gã gặp được sơn tặc.
Đúng là không nên lên đường vào ban đêm, hiện giờ đi vào ban ngày còn không an toàn đã là, đêm tối còn chạy đến một nơi hoang dã như vậy. Một đám cả người lẫn ngựa lao đếm bao vây lấy bọn gã.
Gã không biết mình may mắn hay là bất hạnh nữa, vừa mới nhìn thấy đối phương, mồm hô to, tay giơ đao thương vọt lên thì đã bị một cục đá ném tới, nện trúng đầu. Binh khí sắc nhọn cũng thân võ nghệ cao cường còn chưa kịp biểu hiện đã hôn mê bất tỉnh.
Hiện tại sơn tặc nào có giống khi thái bình, bây giờ một cục đá cũng có thể là quân khí.
Chờ gã tỉnh lại thì đã bị nhốt trong sơn động này.
Là sơn động đúng không nhỉ, gã bị che mắt, nhưng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, có lửa trại sưởi ấm, cùng với thanh âm đùa giỡn mắng nhiếc của đám sơn tặc ở phía ngoài.
Gã không biết mình bị bắt đã bao lâu, mặt bị bịt lại không biết bên ngoài là ban ngày hay đêm tối. Từ khi gã tính lại đến giờ dựa theo trình độ đói khát để tính thì mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, nếu vậy thì hẳn là đã qua ba ngày.
Nghe lỏm được từ miệng đám sơn tặc, gã đoán những người khác đã chết hết, chỉ còn mình gã lúc trước bị đá nện cho nên hôn mê, không thể phản kháng cũng không hề bị thương. Gã còn sống vì sơn tặc không muốn giết chết gã, bởi bọn chúng muốn nhân lực để đào sơn động.
Tựa hồ như đám sơn tặc này cũng rất hối hận khi cướp bóc bọn họ.
"Nhìn qua nhân số không nhiều lắm nhưng lại có thể chống trả".
"Người bên chúng ta bị thương rất nhiều, tuy đối phương đều đã chết nhưng thật là mất nhiều hơn được."
"Chỉ còn một kẻ nửa chết nửa sống này thoạt nhìn không thể làm được gì, vậy vì sao chúng ta phải giữ kẻ này lại."
Cơn gió lạnh mang theo mùi khói mịt mờ và lời nói truyền từ bên ngoài vào, sau đó, thực sự có bước chân hỗn độn vọt vào. Tuy rằng, Hoàng Đắng không nhìn thấy gì nhưng có thể ngửi được mùi máu tươi, đó hẳn là một thanh đao dính máu.
Gã đã từng ngửi qua, đương nhiên lúc ấy trên đao dính máu của người khác.
"Đừng giết ta, đừng giết ta." Gã vội giãy giụa hô lên, bởi vì mỗi ngày chỉ được ăn một bữa nên chỉ phát ra những thanh âm yếu ớt. "Ta còn hữu dụng, ta còn hữu dũng."
Thổ phỉ đứng trước mặt giơ đào, phì một tiếng: "Giữ ngươi thì có ích lợi gì, vết thương quá nặng, dù sống sót cũng chỉ là kẻ bỏ đi thôi."
Hoàng Đắng có thể cảm nhận được miệng vết thương trên đầu của mình, nơi ấy tựa hồ như lõm xuống một vết. Hắn từng dùng đầu chạm xuống mặt đất để kiểm tra, là đau, cùng với máu trào ra. Lâu như vậy mà máu còn chưa ngừng chảy có thể thấy được đám thổ phỉ này không hề trị thương cho gã, cứ để như vậy gã thật sự chỉ có chết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU
Ficción GeneralĐỆ NHẤT HẦU *** Tác giả: Hi Hành Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, 1v1, HE. Nguồn: Wikidich + Tàng Thư Viện. Số chương: 600 chương P/s: Chân thành cảm ơn Bạn @minn_1235 đã tặng mình chiếc bìa siêu xinh của bộ truyện này. Rất mong bạ...