Q1: Chương 1 - 5

2K 31 12
                                    

 1. Yêu quái.

Đại Hạ, ngày 18 tháng 6 năm Thành Nguyên thứ 3, Thiên Cẩu Thực Nhật (hiện tượng nhật thực), trong nháy mắt không thấy ánh mặt trời đâu cả, may mà huyện Hạ Truân đã có chuẩn bị từ sớm, quan dân dùng chiêng trống gõ loạn để dọa lui Thiên Cẩu, tuy rằng như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người không thể an tâm, liên tiếp ba ngày sau chẳng phân biệt là ngày hay đêm, dân chúng đều tụ tập trên đường.

Tuy rằng Thiên Cẩu đã bị dọa lui nhưng lại có càng nhiều việc lạ truyền ra.

Một tiểu dân gan lớn tránh họa trên phố bị mấy gã đại hán nhàn hạ cổ động, xúi giục quyết định về nhà đi ngủ, khi mà hắn độc hành đi vào ngõ nhỏ gần nhà thì gặp một đám quái nhân ....

"Chiều cao của những người đó chỉ có một trượng, thân mặc hắc y, tay cầm cờ ngũ sắc, khuôn mặt hung quái."

"Tiểu dân kia la lên một tiếng, đèn lồng trong tay rơi xuống bốc cháy, lập tức những người đó hoàn toàn đi xuyên qua vách tường rồi không thấy đâu."

"Ngày kế người ta phát hiện tiểu dân kia đã chết rồi."

Trong trà lâu, mọi người nghe đến đó thì ồ lên, rất nhiều người thét to.

"Là quỷ đấy."

"Là quỷ câu hồn."

"Cũng không phải." Một lão giả với khuôn mặt khô quắt nhăn nheo lắc đầu, ông vuốt râu nói:

"Không phải quỷ, là thần."

Tất nhiên, thần và quỷ hoàn toàn khác nhau, dân chúng đại hỉ hỏi lại:

"Phương lão ông, quả nhiên là thần sao?"

Sắc mặt Phương lão ông không hề có chút vui sướng mà còn mang theo vẻ bi thương:

"Là Ôn Thần."

Thần tiên với thần tiên cũng không hề giống nhau, dân chúng nghe thấy chữ "Ôn" kia thì kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, đánh chiêng gõ trống hò reo.

Không có người nào hoài nghi lời nói của Phương lão ông cả, bởi vì ông là người đọc sách lớn tuổi nhất ở trong cái huyện này.

"Trong sách có ghi, Ôn Thần chính là như vậy." Ông nói, tiếp theo lại đọc ra một chuỗi văn tự miêu tả khó hiểu, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã khôi phục lại như lúc đầu nhưng ánh sáng chiếu xuống vẫn có chút trắng bệch quỷ dị chói mắt.

"Mỗi khi có đại biến đại tai, Ôn Thần sẽ hiện thế."

Dân chúng ngồi trong trà lâu càng thêm kinh loạn:

"Nói vậy thì, huyện Hạ Truân chúng ta chẳng phải sắp có đại tai hay sao?"

Phương lão ông còn chưa trả lời vấn đề này thì ngoài đường truyền đến tiếng ồn ào, phảng phất như lại trở về ngày Thiên Cẩu xuất hiện ấy.

"Nhanh đi xem, Ngũ Đạo nhân bắt yêu quái kìa."

"Đinh gia trang có yêu quái."

Điều này càng kinh người hơn so với việc ngồi nghe người khác kể về chuyện Ôn Thần hiện thế không biết thật giả kia. Đám người trong trà lâu tràn ra, người gan lớn hối thúc nhau dò hỏi hòa lẫn với đám người đi xem náo nhiệt. Còn người nhát gan thì hoảng sợ bỏ chạy về nhà mình, từ hôm nay trở đi đóng chặt cửa không dám ra.

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ