Chương 246 - 250

176 9 6
                                    

 246. Người thân xa lạ.

Trong sinh mệnh của Lý Minh Lâu, thời gian tồn tại của mẫu thân rất ngắn.

Trong sinh mệnh của Lý Phụng An, Liên Thanh tựa như một đóa hoa tươi, mỹ lệ lại ngắn ngủi, vừa nở rộ đã bị ông cất chứa mang đi.

Liên thị ở Thông Giang trong Kiếm Nam đạo lại càng phảng phất như chưa bao giờ tồn tại cả.

"Ta không hề nghĩ tới." Nguyên Cát cảm thán. "Lúc trước, nhà họ Liên liên tiếp muốn dâng nữ tử trong tộc lên làm vợ kế của đô đốc, còn dùng không ít thủ đoạn, chọc giận ngài ấy, khiến đô đốc đoạn tuyệt qua lại với nhà họ, thậm chí cắt đứt việc kinh doanh của Liên thị tại Ba Thục."

Lý Phụng An là tiết độ sứ Kiếm Nam đạo thủ đoạn tuyệt tình nhà họ Liên chỉ là thương nhân, thật không chịu nổi một kích, cho nên đây là vì sao Liên Tiểu Quân nói nguyên quán ở Thông Giang mà lại buôn bán ở Thương Châu.

Lý Minh Lâu nhìn danh thiếp: "Ta còn nhớ rõ khiến phụ thân tức giận là vì ngoại tổ mẫu và mấy mợ, mấy dì đe dọa ta, nói rằng tương lai mẹ kế đến sẽ dùng nước nóng bỏng chết ta và đệ đệ."

Từ lúc Liên Thanh mất, Lý Phụng An cực kỳ bảo hộ Lý Minh Lâu, ông nói cho nàng rằng mẫu thân chỉ là đi lên bầu trời trước mà thôi, tuy rằng không thể vẫn luôn ở bên cạnh nhưng bà sẽ ở trên đó quan sát nàng và đệ đệ, tương lai rồi sẽ gặp lại.

Cho nên để càng gần mẫu thân hơn, Lý Phụng An đã dựng cho nàng một lầu gác thật cao. Nàng ở trên lầu cao đó có thể tuỳ thời nói chuyện với mẫu thân, có thể chăm sóc tốt cho đệ đệ, có thể vui vẻ sung sướng không khác gì lúc trước.

Nhưng toàn bộ người bên nhà ngoại đã đánh vỡ mộng đẹp của nàng, làm cho nàng biết, không có mẫu thân là việc đáng sợ như thế nào.

Lý Phụng An giận dữ, ông đoạn tuyệt quan hệ với Liên thị, còn tàn khốc cắt đứt mọi căn cơ gốc rễ nhà họ tại Ba Thục, coi họ thành kẻ thù.

Sau đó, nhà họ không hề xuất hiện trước mắt Lý thị nữa, ở đời trước, cho đến lúc chết nàng cũng không gặp bất cứ ai nhà ngoại cả, cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì của bọn họ.

Nhưng mà cũng tốt, nói vậy sẽ không bị Lý thị liên lụy, có thể bình an mà sống sót.

"Tiểu thư, Liên Tiểu Quân này không phải đã phát hiện ra gì chứ?" Nguyên Cát hỏi.

Đại đô đốc mất, có lẽ Liên thị động tâm tư, mấy nay năm hắn không chú ý tới bọn họ, cũng không phải không có khả năng xuất hiện sơ hở.

Lý Minh Lâu cười cười lắc đầu: "Không phải, người này không nhận ra ta."

Đương nhiên cũng vì ngừa vạn nhất, trước khi Liên Tiểu Quân ngẩng đầu nàng đã tránh đi. Nàng và mẫu thân rất giống nhau, nghĩ đến đây nàng cầm gương lên xem xét: "Nguyên Cát thúc, ta và Liên Tiểu Quân, ai đẹp hơn?"

Nguyên Cát không nhịn được, bật cười: "Đương nhiên, đại tiểu thư đẹp nhất."

Lý Minh Lâu lắc đầu: "Ta không tin, đám nhỏ vừa nhìn thấy Liên Tiểu Quân đã thay đổi cử chỉ, bọn chúng gặp ta cũng chưa từng đâu."

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ