Chương 256 - 260

195 11 2
                                    

 256. Bàn bạc chuyện này.

Trong một đêm cảnh nội phủ Quang Châu đã thay đổi.

Trên đường lớn có dân chúng hành tẩu, nhưng không hề nhàn nhã như lúc trước mà lại là dìu già dắt trẻ đẩy xe gánh gồng, đường phố rộn ràng nhốn nháo nhưng trên khuôn mặt mỗi người là kinh hoàng. Trẻ nhỏ thì khóc mếu, người lớn thì kêu rên, như con sóng dữ không ngừng ập tới, một nửa trà lâu, quán rượu đóng cửa, mà có mở cửa cũng không có bao nhiêu thực khách, người thì bất an thì thầm to nhỏ với nhau, người thì căng thẳng nhìn ngó ra phía ngoài.

Đám thương nhân thành đàn không còn nhìn thấy nữa, cửa hàng châu báu đóng cửa, cửa hàng gạo thóc thì chen đầy tắc nghẽn, rất nhiều người tranh cướp mua gạo thóc, nhưng mà ...

"Không có gạo thóc, không có gạo thóc." Chủ quán xua tay đối với dân chúng chen lấn, còn bóc mở những lu gạo trống không cho mọi người nhìn.

Tình huống như này phát sinh ở toàn bộ cửa hàng bán lương thực.

Không thể có chuyện chỉ trong một đêm không có gạo thóc được, rõ ràng là đám lương thương đã giấu hết hàng hóa đi rồi.

"A Quý huynh à, A Quý huynh, huynh giúp ta một chút đi." Có người quen biết chủ quán cầu xin. "Trên ta còn cha mẹ già, dưới ta còn con nhỏ, chạy cũng không thể chạy được, không có lương thực thì mùa đông này làm sao có thể chịu nổi đây."

Lương thương mềm lòng, thấy hắn đáng thương nên kéo vào bên trong, thì thầm nói: "Ta có thể chia chút lương thực giữ trữ cho ngươi một chút."

Người nọ ngàn ân vạn tạ lấy túi tiền đưa qua nhưng lương thương kia đè tay hắn lại, khó xử nói: "Nhưng mà, giá cả không thể giống lúc trước được."

Đây là định nhân cơ hội để nâng giá! Việc này là thủ đoạn bình thường mỗi khi đại tai hoặc xảy ra nạn binh hỏa, lúc trước khi phủ Quang Châu gặp biến cố, giá cả gạo thóc cũng tăng lên, chẳng qua quan phủ đã nghiêm khắc ngăn lại, Võ thiếu phu nhân lại thả ra vô số gạo thóc, đè ép giá cả xuống dưới.

Nếu hắn bẩm báo việc tự ý tăng giá gạo lên quan phủ thì lương thương này sẽ bị bắt lại.

Người nọ vừa kinh vừa giận, ánh mắt lập lòe nhìn người cười cười trước mặt, bên tai còn nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh ngoài cửa sổ. Đó là binh mã châu phủ đang đi tuần tra, tiếng gót sắt gõ vào tận lòng người, chỉ cần hắn kêu lên một tiếng có gian thương ....

"Chỉ có ta là còn chịu bán thôi." Lương thương không hề tỏ vẻ sợ hãi. "Những người khác đều đã giấu hết hàng hóa đi rồi, còn rời khỏi nơi này nữa đấy. Ta đương nhiên cũng phải rời đi, lương thực không còn tồn nhiều, có thể bán bao nhiêu thì bán, không bán thì ta 'bỏ' thôi."

'Bỏ' ở đây cũng phải cho đi mà là thiêu hủy hoặc giấu ở nơi vĩnh viễn không người nào biết, mặc cho bị hỏng hay thối rữa.

"Sắp rối loạn rồi, quan phủ còn để ý đến một lương thương như ta à?" Gã cười nhạt. "Nếu quan phủ bắt ta thì ta sẽ đem toàn bộ số lương thực này hiến cho Võ thiếu phu nhân thôi."

Phủ Quang Châu sắp rối loạn rồi, Võ thiếu phu nhân càng cần nhiều lương thực hơn nữa, cho nên nếu thu được số gạo thóc này nhất định sẽ tha cho kẻ này. Số lương thực trên sẽ được dùng cho đám lưu dân khất cái kia, mà hắn sẽ không vớt được chút gì, lại còn đắc tội với toàn bộ lương thương, rồi sẽ chẳng ai bán đồ cho hắn...

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ