Chương 241 - 245

184 10 0
                                    

 241. Đứng nhìn bên đường

Náo nhiệt trên đường phố tràn ra.

"Võ thiếu phu nhân đến."

"Nhanh đến đây, nhanh đến đây, là Võ thiếu phu nhân."

Càng nhiều người hô bằng gọi hữu vọt về phía này, nhưng lại khác với những lần trước, dân chúng tụ tập tại đây không hề lớn tiếng ồn ào mà chỉ chen chúc ở bên đường, vui mừng, kích động, tò mò muốn lập tức nhìn thấy Võ thiếu phu nhân.

Nàng vẫn mặc áo choàng kéo mũ trùm lên, bên người có hộ vệ cầm dù đen vững vàng như tháp sắt, nhưng không còn bao hết toàn thân trên dưới như ngày xưa nữa. Chiếc dù cũng chỉ che trời chứ không che khuất bốn phía, theo bước chân ngựa, chiếc mũ choàng nhẹ đung đưa, này đôi mắt sáng ngời, này làn da tuyết trắng, này chiếc mũi cao cao, này đôi môi hồng hồng có thể nhìn rõ ràng rành mạch.

Người xung quanh tuy chen chúc nhưng lại yên lặng có thứ tự. Thỉnh thoảng có người kêu gọi Võ thiếu phu nhân, nhưng cũng chỉ hơi cao giọng, đám thương nhân vốn lớn tiếng rao hàng cũng chỉ cho nô bộc của mình dâng cao hàng hóa lên, chờ đợi Võ thiếu phu nhân liếc mắt nhìn qua, náo nhiệt tựa như sóng xô cuồn cuộn mà đến, nhưng khi tràn bờ lại ngưng kết lại biến thành băng tuyết yên tĩnh.

Lý Minh Lâu đắm chìm trong khung cảnh yên tĩnh đó, nàng nghĩ về những du hiệp bôn ba bên ngoài. Lúc ấy, chẳng qua thuận theo hứng thú của bọn họ, hiện tại họ hành hiệp trượng nghĩa lại vì thanh danh của nàng, còn những người kể chuyện, diễn ảo thuật cũng đang bôn ba khắp nơi từ thành trấn tới nông thôn từ đường lớn đến ngõ nhỏ tuyên dương tên tuổi của Võ thiếu phu nhân...

Việc nàng có thể hồi báo đó là an trí tốt cho những dân chúng tới cậy nhờ để không phụ vất vả của bọn họ, không nhục thanh danh của bọn họ. Chẳng qua, việc này hoàn toàn không dễ làm ....

Đột nhiên, ở nơi xa truyền đến tiếng chiêng trống hò reo ầm ĩ, yên ắng bị đánh vỡ khiến nàng nhìn qua theo bản năng.

"Đánh nhau rồi!"

Tiếng la từ bên kia truyền đến, dân chúng bên đường cũng kinh ngạc nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy hai người đang lao vào vặn đánh, nhưng rất nhanh đã bị kéo ra. Hai người này quần áo dính đầy bụi đất, búi tóc rối loạn, tựa như hai con gà chọi ....

"Là hai tiên sinh viết thư."

"Trên phố từng tranh đoạt nhau việc làm ăn, vốn dĩ chỉ là lời qua tiếng lại, hôm nay chạy vội tới nhìn thiếu phu nhân cho nên va vào nhau, vì vậy nhân cơ hội xông vào đánh nhau cho hả giận."

Nguyên nhân sự việc nhanh chóng được truyền về, hai tiên sinh viết thư kia một người dùng tay áo che mặt, liên tục nói làm nhục văn nhã, một ngươi cứng cổ nói người quân tử những lúc nên động thủ thì động thủ, gặp chuyện mà thoái nhượng, nhường nhịn dung túng điều ác mới là nhục văn nhã.

"Ấy dà, hai người ít nói vài câu đi."

"Thật là, cho mấy người cơm no sinh ra nhàn rỗi."

"Trong thành cấm ẩu đả, sai dịch đâu đuổi mấy người này đi đi!"

"Thiếu phu nhân đang qua đường đấy."

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ