Chương 76 - 80

381 19 5
                                    

76. Tiểu tài nhưng trọng dụng

Lại một lần nữa Lý Minh Lâu mang theo phụ nhân đi vào trong huyện nha, trong một đêm đã cảnh còn người mất.

"Như vậy không thích hợp." Nguyên Cát nói với chủ bộ.

Tròng mắt đục ngầu của Chủ bộ rưng rưng: "Ta biết hành trình của các vị không thể trì hoãn, nhưng mà xin thương xót huyện Đậu của chúng ta gặp phải đại nạn này."

"Hành trình chỉ là thứ yếu." Nguyên Cát nói: "Chúng ta không có điều lệnh không thể hành binh ở đây được, lúc trước phu nhân của chúng ta bị bắt cóc cho nên chúng ta mới tự vệ mà thôi."

Đây đúng thật là vấn đề lớn, nước mắt của chủ bộ nhỏ giọt, mái tóc trắng xóa khiến người không thể đành lòng.

"Hiện tại chúng ta cũng là tự vệ." Lý Minh Lâu nói: "Chủ bộ đại nhân, nếu trong huyện đã không có quan binh may mắn sống sót mà thỉnh binh ở phủ thành lại cần thời gian nhiều như vậy thì chúng ta chỉ có thể dẫn dắt dân chúng diệt phỉ tự vệ thôi."

Dẫn dắt dân chúng ư?

Dân chúng sao có thể diệt phỉ được.

Cái gì mà dẫn dắt dân chúng diệt phỉ vì tự vệ hay linh tinh gì đó... chỉ cần có cái cớ hợp lý để ở lại không trái với quân lệnh là được rồi. Chủ bộ đứng dậy thi lễ với Lý Minh Lâu và phụ nhân, thanh âm nghẹn ngào: "Phu nhân và thiếu phu nhân từ bi."

Lý Minh Lâu gật đầu đáp lễ, Nguyên Cát lĩnh mệnh cùng chủ bộ và chúng quan viên ra ngoài huyện nha, dân chúng vẫn còn tụ tập bên ngoài không chịu tan đi.

Tuy rằng Huyện lão gia và quan tướng đều bị sơn tặc giết chết, nhưng nơi này vẫn là nơi duy nhất mà bá tánh cảm thấy an toàn, chỉ cần nhìn thấy những người đàn ông với vẻ ngoài bình thường nhưng làm điều phi thường đi bên cạnh chủ bộ cũng cảm thấy an toàn rồi.

Chủ bộ trấn an dân chúng, truyền đạt lại ý của Lý Minh Lâu.

Dân chúng hồ đồ khó hiểu hỏi lại: "Bảo chúng ta giết sơn tặc à?"

Bọn họ chỉ là bá tánh tay không tấc sắt thôi mà?

"Quân doanh của Đỗ đại nhân chắc hẳn có kho binh khí đúng không?" Nguyên Cát hỏi chủ bộ.

Chủ bộ thực sự không rõ ràng lắm những việc trong huyện, đối với quan binh bên kia lại càng không rõ ràng, nhưng vì e sợ Nguyên Cát cùng những người khác phủi tay không nhận. Ông lập tức đáp là có, sau đó trốn tránh trách nhiệm:

"Ta rất ít khi tới binh doanh, cho nên không rõ ràng lắm tính huống hiện tại bên đó." Nhưng mà đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Ông đưa cho Nguyên Cát lệnh bài cởi xuống từ trên người Đỗ Uy. "Mấy người đi xem rồi lấy những thứ cần thiết đi."

Nhưng binh khí không phải trọng điểm nha, đám dân chúng đứng gần hoảng loạn kêu lên.

"Chúng ta không biết đánh giặc, giết người mà."

"Chúng ta không phải quan binh mà."

Nguyên Cát trầm giọng nói: "Quan binh không thể nhanh chóng tới đây được."

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ