Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ Lâm kết luận Chương Hạo vì chịu cú shock do gặp tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ, thân thể không có gì đáng ngại. Hai ông bà nghe vậy liền yên tâm nhưng lập tức đau lòng ra mặt. Chương Hạo ngáp một cái, mỉm cười tỏ vẻ mình đã khoẻ, muốn nghỉ ngơi, mẹ dường như vẫn muốn ở lại với anh thì bị cha lôi đi "Để nó nghỉ ngơi, đợi khoẻ rồi thì cho bà bổ túc lại cho nó."
Nhắc nhở anh rồi cả hai đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Han Yujin, Chương Hạo và quản gia Kim.
"Cậu hai, quần áo cậu ướt từ lúc nãy đến giờ, cậu vẫn nên đi thay thì sẽ tốt hơn."
Han Yujin thoáng gật đầu, đứng lên toan đi, mắt vẫn nhìn Chương Hạo ngồi trên giường, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, Han Yujin mấp máy môi không biết nói gì thì đã nghe Chương Hạo nói "Cảm ơn em."
Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt không gợn sóng của Han Yujin, cậu không đáp mà đi thẳng ra ngoài.
Quả nhiên, mối quan hệ này muốn kéo gần không dễ.
Chương Hạo nhớ trong kịch bản có nhắc đến việc người anh trai không tên vẫn thường xuyên bắt nạt em trai từ nhà đến trường. Cười giễu một tiếng, nhân vật phản diện này bị tác giả H00100H ghét đến mức ngay cả bản tóm tắt cũng không viết tên ra, đáng buồn thật. Chắc tên đó phải ghét mình lắm thì mới rủa mình xuyên vào nhân vật này.
Bắt lấy chiếc ví trên bàn, Chương Hạo tìm được căn cước của chủ nhân nó, hoá ra hai người họ cùng tên, bảo sao tên tác giả rủa một câu mà linh như vậy.
Không muốn chấp nhận là mình đã xuyên, nhưng khung cảnh trước mắt này không hề giả dối, tự véo mình cũng thấy nhói đau, Chương Hạo không tự lừa mình dối người nữa.
Sắp xếp lại mọi thứ trong trí nhớ mình, anh so sánh năm sinh trên căn cước với ngày tháng hiện trên điện thoại, tính toán có lẽ nguyên chủ hiện đang học Đại học năm 3 hay năm thứ 4 gì đó. Han Yujin trong kịch bản là người em trai được gia đình Chương Hạo nhận nuôi, có lẽ vì không phải em ruột nên tên anh trai này liền lấy cậu nhóc về làm tiêu khiển hết lần này đến lần khác.
Tuy nhiên Han Yujin cứu anh một mạng có lẽ là vẫn còn chút tình cảm anh em với anh, ngược lại nếu cậu ấy căm thù anh thì đã không nhảy xuống cứu anh mà mặc kệ anh vùng vẫy trong nước rồi.
Nhưng Chương Hạo đột nhiên phát hiện một điểm quan trọng. Từ đầu đến cuối Han Yujin không hề làm gì đụng chạm đến anh, mà người đẩy anh đến những bi kịch này lại là những người xung quanh cậu ấy.
Vậy muốn sống như người bình thường, muốn an nhàn rồi nghĩ cách trở về thế giới thực, bước đầu tiên là phải làm gì?
Còn không phải mở nút thắt từ Han Yujin hay sao?
Suy nghĩ đó hiện lên thì cùng lúc Chương Hạo muốn ném nó ra khỏi sau đầu. Nói Han Yujin cứu anh là thật, nhưng có lẽ do cậu không nỡ nhìn cha mẹ nuôi của mình đau khổ mà thôi. Thế nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ cuộc. Anh cảm thấy mình có thể thử xem sao.
Đầu tiên là lấy lòng Han Yujin trước. Sau đó sẽ dần dần chuyển mục tiêu sang những người xung quanh cậu nhóc, làm bọn họ cảm thấy anh cũng là một người anh vàng anh bạc, cũng biết yêu thương em trai....
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...