Sáng hôm sau Chương Hạo đi học có ghé qua phòng của Han Yujin thì thấy cậu đã rời nhà từ sớm. Sau đó giữa trưa liền nhận được tin nhắn của cậu với nội dung: Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không đến những nơi như vậy nữa.
Anh đọc tin nhắn xong tự nhiên lại thấy buồn cười, vừa ăn một miếng bánh trong khay vừa cầm điện thoại trả lời lại tin nhắn của cậu.
Cùng lúc đó Han Yujin ở trường, nhận được hồi âm của anh, đọc xong, môi mím lại thành một đường dài. Kim Gyuvin ngồi đối diện dĩ nhiên nghe thấy âm báo tin nhắn 'ting, ting' hai tiếng, hồi hộp nhìn mặt cậu bạn của mình. Mắt thấy cậu đọc xong lại im lặng không nói gì mà biểu cảm lại vô cùng khó đoán, cậu ta liền gõ gõ bàn mấy cái thúc giục.
"Sao? Sao? Anh ấy bảo gì?"
Nhìn khuôn mặt lo lắng này của Kim Gyuvin đột nhiên Han Yujin muốn đùa một chút.
Cậu thở dài, ném điện thoại lên trên sách "Anh ấy nói tớ không nên chơi với cậu nữa, tránh để cậu dạy hư."
Kim Gyuvin nghe xong như mất hồn mất vía, tựa lưng sập một cái thật mạnh vào ghế suýt thì ngã ra đằng sau. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng như rơi xuống hố sâu của cậu ta hiện tại.
Cậu ta không tin, vội cầm lấy điện thoại của Han Yujin "Cậu mau mở khoá, tớ muốn tận mắt nhìn thấy tin nhắn."
"Chuyện đã rồi, cậu có thấy cũng giải quyết được gì."
Thực ra Chương Hạo không hề nhắn lại như vậy, anh chỉ hỏi cậu biết có chỗ nào vui hơn để lần sau hai anh em đi với nhau hay không. Han Yujin biết nếu anh đã nói như thế thì có nghĩa là không còn tính toán nói chuyện đó ra, tạm thời cha mẹ cũng sẽ không biết, trong lòng cậu cũng yên tâm phần nào. Giờ cậu bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết là nên đi đâu. Cậu không biết Chương Hạo thích gì, giờ anh lại đổi tính, sở thích của anh đối với cậu lại càng mông lung.
Phía đối diện, Kim Gyuvin nghe xong ngả người ra sau, suy sụp muốn chết rồi.
"Nhưng mà...."
Han Yujin ngẩng đầu nhìn.
"Sao anh ấy đột nhiên thay đổi như thế?" Cậu ta có hơi khó hiểu "Kiểu như.... Cậu tưởng tượng thử xem, kiểu như là... ừm, thay hồn vậy."
Han Yujin liền phản bác "Nói linh tinh!"
"Còn không phải ư? Có ai đổi tính mà đổi trong vòng 1 nốt nhạc như anh ấy không?" nói xong Kim Gyuvin tỏ vẻ tổn thương, môi chu ra bắt đầu kể lể "Hôm qua nhìn dáng vẻ của anh ấy mà tớ không dám ho he câu nào. Trước đây đâu có như vậy, nhìn thấy anh ấy là chỉ thấy khó chiu, giờ lại thấy giống như gặp trưởng bối trong nhà, bị dạy bảo một tiếng mà không thể nói lại được gì."
Han Yujin không cho là đúng, thẳng thắn đáp "Đấy là do cậu làm sai, cậu muốn cãi thế nào cho được."
Kim Gyuvin gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Nghĩ thế nào lại xoa cằm nói "Nhưng mà sao đột nhiên anh ấy lại như thế?"
Nghe câu hỏi này của bạn mình, người Hyunjin hơi cứng người lại, chỉ nói "Anh ấy gặp tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanficTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...