C17 - Crush đến điên

452 70 1
                                    

Hôm sau, lần đầu Chương Hạo nhìn thấy Han Yujin trong bộ đồng phục của câu lạc bộ bóng đá, miệng không ngừng tấm tắc trông cậu thật oách và năng động khi mặc nó. Han Yujin vẫn giữ vẻ mặt không mấy quan tâm, nhưng Chương Hạo cũng không mù, anh loáng thoáng thấy bên môi cậu hơi nhếch lên.

Nhóc con tsundere này thích nghe lời khen nhưng lúc nào cũng tỏ ra không thích, rằng đấy là điều hiển nhiên. Chương Hạo tự hỏi đám trẻ bây giờ đều như vậy hay sao?

Bước ra khỏi cổng thấy xe ô tô đã đợi sẵn, Han Yujin vừa nhìn xe đạp trong tay mình vừa liếc mắt sang Chương Hạo đang ngồi trước cửa buộc giây dày.

"Anh đi xe ô tô à?"

Chương Hạo vừa buộc dây vừa đáp "Phải, em đi xe đạp thì cứ đi trước đi."

Buộc xong, anh ngẩng đầu đã thấy Han Yujin dắt xe cất vào một góc, rất hợp tình hợp lý nói "Em không biết đường đi, vẫn nên đi với anh thì hơn."

"Không phải em từng đi qua cổng trường anh sao?" Có đi qua thì mới thấy anh ngồi ăn với Park Gunwook chứ nhỉ?

Han Yujin bổ sung "Đường đến sân bóng."

Chương Hạo bật cười, thừa nhận muốn ngồi xe với anh mà khó vậy ư? Thật là....

Vậy là sau đó hai anh em được đưa đến trước cổng trường Đại học. Ở đó lúc này đã tụ tập một nhóm người mặc đồng phục y hệt Han Yujin. Xe ngừng lại, hai anh em bước xuống, Kim Gyuvin từ trong nhóm chạy ra đón cậu đầu tiên, nét hồ hởi trên mặt ngay lập tức cứng như đá khi thấy Chương Hạo cũng xuất hiện.

"Em, em chào anh! Hôm nay anh đến xem Yujin đấu à?"

Chương Hạo cảm thấy buồn cười, mới hôm nào còn chê anh giả nhân giả nghĩa, giờ lại ngoan ngoãn như vậy, chính anh còn cảm thấy không quen. Tuy nhiên anh không thể phụ lời chào hỏi đầy lễ phép này của cậu ấy được, ngay lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng đầy trìu mến của người bề trên đáp "Phải, hôm nay anh được nghỉ nên dành chút thời gian đến cổ vũ cho cậu ấy."

Vừa nói Chương Hạo vừa nghiêng mắt nhìn Han Yujin đứng cạnh, khuôn mặt cậu không mấy thay đổi biểu cảm nhưng cằm đã nâng cao lên, dáng vẻ hãnh diện này đâu thể thoát khỏi mắt anh.

Những người khác nghe Kim Gyuvin chào hỏi thì cũng kéo nhau đến lễ phép chào anh, còn trêu đùa Han Yujin giấu giếm bấy lâu nay. Kim Gyuvin ở cạnh cười gượng, liếc đưa mắt về phía Chương Hạo lại thấy anh vẫn đang nở nụ cười đó, tâm trạng cậu đột nhiên trùng xuống. Anh trai mình nếu được một nửa như anh Chương Hạo thì Kim Gyuvin cậu đã không buồn phiền như thế.

Mặc dù trước đây không thích anh, nhưng sau khi biết anh mất trí nhớ, tính cách của anh lúc này lại vô cùng giống như hình tượng người anh trai trong tưởng tượng của Kim Gyuvin. Cậu thở dài, nếu anh không phải là anh trai của cậu ấy thì thật tốt biết mấy....

Thầy thể dục lúc này cũng vừa đi xe đến, thấy đám trò của mình đã đến đông đủ, mắt lại va phải một cậu thanh niên cao cao lạ mặt, có hơi tò mò nhìn anh.

Nguyên chủ cũng từng học cấp ba trường này, không lý nào lại không biết vị thầy giáo đó, hơn nữa với tính cách cậu ông trời của nguyên chủ thì giáo viên cũng không thể không nhớ mặt. Chương Hạo chào lại ông ấy, tâm trạng lo lắng không biết ông ấy liệu có nói ra mấy lời không hay trước mặt bạn bè của Han Yujin về anh hay không.

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ