"Anh..." Han Yujin khẽ khàng gọi một tiếng như để xác nhận.
Chương Hạo nghe vậy máy móc gật đầu "Nếu em đến vì chuyện tin đồn đó thì không cần phải lo đâu, anh tin em không hề qua lại với Kim Jiwoong." Anh đưa tay day day trán, mệt mỏi toan đóng cửa "Cũng không còn việc gì nữa thì em về phòng mình đi, anh muốn nghỉ ngơi."
Không đợi Han Yujin đáp lại, Chương Hạo lặng lẽ khép cánh cửa. Đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng Chương Hạo, cả thân mình Han Yujin cứng lại, có phần không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Thoáng chốc trong vài giây cậu đã nghĩ đến việc liệu có phải Chương Hạo đã trở lại là người anh trai cộc cằn và bạo lực ngày xưa rồi hay không. Nhưng giọng nói mềm mại đó của anh giúp cậu nhận thấy suy nghĩ của mình vô lý đến nào.
"Anh à." Cậu lên tiếng "Ngày kia là buổi thi đấu đầu tiên của em, anh sẽ đến chứ?"
Trong phòng vọng ra tiếng dịu dàng lại vang vọng của Chương Hạo "Yujin yên tâm, anh sẽ đến mà."
Cậu mím môi mỉm cười, thật may mắn, anh ấy vẫn đang ở đây. Còn người kia, mong rằng sẽ mãi ngủ yên, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Đến ngày thi đấu của Han Yujin, Chương Hạo sắp xếp thời gian để đến sân thi đấu. Bởi vì là trận giao lưu giữa các trường trong và ngoài thành phố nên lượng người đến vô cùng đông đảo. Đứng giữa biển người này khiến anh có chút khó thở. Mới vừa xuất viện không lâu, sức khoẻ Chương Hạo vẫn chưa ổn định hẳn, hiện tượng chóng mặt đau đầu vẫn diễn ra thường xuyên và ngày một nhiều hơn.
Mặc dù buổi sáng Han Yujin đã nói anh không cần đến cũng được, cậu lo cho sức khoẻ của anh nhưng nhìn dáng vẻ ăn sáng không mấy vui vẻ của cậu, Chương Hạo lại không nỡ. Bởi thế mới có việc một người thích sự yên tĩnh như anh xuất hiện tại chốn này.
Biển xanh biển đỏ chiếm trọn ghế ngồi hai bên khán đài dành cho khán giả, hai bên còn lại là những người mặc thường phục, có vẻ là người thân hoặc có hứng thú với bóng đá cũng tò mò đến xem mấy đứa nhóc cấp ba thi đấu như thế nào.
Đội trường Han Yujin mặc đồng phục đỏ vẫy cờ, vẫy khẩu hiệu và đánh trống rộn vang một vùng, không khí tưng bừng như trẩy hội.
Chương Hạo ngồi một mình ở hàng ghế đồi diện sân nhà, hai bên là những người khác cũng đang đến ngồi xem, có người còn mang cả laptop ra làm việc. Không hiểu sao anh lại ngó nhìn sang cổ động bên kia chi chít người, một dàn áo đỏ ngồi nhấp nhổm lên xuống.
Kim Gyuvin không đến à?
Trên má đột nhiên thấy lành lạnh, man mát. Chương Hạo quay đầu nhìn, thấy người đến là Kim Gyuvin trong bộ thường phục thì có hơi bất ngờ.
"Sao em lại ở đây?" đáng ra chỗ của cậu phải ở bên kia cùng đội cổ động mới đúng.
Cậu cười "Em thích góc nhìn ở đây." Nói xong còn bồi thêm một câu "Anh thật biết chọn chỗ mà."
Chương Hạo chỉ gật đầu đáp lại, làm như không nghe thấy, lại chú ý quan sát bộ đồ hôm nay mà Kim Gyuvin mặc. Trông cậu có hơi khang khác, cảm giác giống một sinh viên Đại học hơn là một cậu nhóc cấp ba. Cậu khoác một chiếc sơ mi xanh bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng, phối thêm jean xanh và một đôi giày trắng, trên đầu còn đội chiếc mũ lưỡi trai che hơn phân nửa khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...