"Cậu nói ai có thể tin chứ? Tôi thì không rồi, ai bảo ngày đó cậu cho người tung đống ảnh đó lên mạng xã hội làm gì?" quản lý Kim cười khẩy "May cho cậu là cậu cả không biết việc này, nếu biết thì không phải cả tương lai của cậu sẽ vỡ lở hay sao?"
Cửa bật mở một tiếng, điện thoại trên tay quản lý Kim cứ như vậy bị người giật lấy, anh ta giật mình quay người lại xem người đến là ai mà dám giật điện thoại mình. Mắt thấy Chương Hạo thì người như một quả bóng xì hơi, bao nhiêu bực bội như bốc khói hoàn toàn.
Mà Chương Hạo nắm trong tay điện thoại đặt lên tai, giọng Kim Jiwoong vang lên rõ mồn một từng câu từng chữ.
"Vỡ lở à? Nực cười, anh còn không biết khi ấy Hạo yêu tôi đến mức nào đâu? Nếu không phải chuyện đó xảy ra, em ấy làm sao có thể cảm thấy có lỗi rồi dốc sức chèo kéo một đống tài nguyên cá nhân về tay tôi kia chứ?" Tiếng cười khẽ của Kim Jiwoong như có như không "Tấm chân tình của em ấy quả thật tôi không thể đáp lại, nhưng không có nghĩa tôi lại lợi dụng em trai của em ấy để chụp hình đăng lên gây ra chủ đề như vậy? Anh nghĩ tôi là ai? Tôi còn cần mấy chủ đề đó để giúp bản thân nổi tiếng sao?"
Đúng vậy, nhân vật chính trong bức ảnh bị tung trên mạng chính là Kim Jiwoong và Han Yujin.
Han Yujin trong ảnh mặc trang phục thường ngày, lưng đeo balo, tay cầm trái bóng, đầu đội mũ bucket, lộ một góc nghiêng trên khuôn mặt. Chương Hạo chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra được đây là ai. Anh không tin việc em trai mình lại qua lại với Kim Jiwoong, cùng lắm chỉ có thể là vô tình gặp mặt mà thôi.
Trước đó anh nghĩ mình có nên thay nguyên chủ tức giận rồi làm rõ mọi chuyện với Kim Jiwoong hay không. Khoảnh khắc giật lấy điện thoại một cách bất lịch sự ấy Chương Hạo cũng rất bất ngờ tự hỏi sao mình lại làm thế. Chỉ là sau khi nghe những lời của anh ta, đột nhiên anh cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bản thân anh ta rõ ràng đủ khả năng để kéo tài nguyên về cho mình dựa vào quan hệ của nhà họ Kim, nhưng anh ta lựa chọn không làm điều đó mà lại thông qua Chương Hạo. Có lẽ ngay từ đầu Kim Jiwoong chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Tấm chân tình không thể đáp lại ư? Nói cách khác thì giống như không muốn đáp lại thì hơn.
Hồi lâu không thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Kim Jiwoong hỏi "Quản lý Kim, anh vẫn còn đó chứ?"
Mà quản lý Kim đứng cạnh nghe rõ toàn bộ, khuôn mặt nhăn nhó không thể nhìn ra ngũ quan thường ngày nữa. Chương Hạo liếc mắt nhìn anh ta lúng túng đứng cạnh, lại nhìn về phía đối diện, nơi có tấm gương nhỏ chiếu lên gương mặt u ám và lạnh lùng của mình.
Anh thầm cười khẩy trong lòng, quả nhiên thân thể này vẫn phản ứng với những gì xảy ra xung quanh. Anh ta có thể mặc kệ anh muốn là gì thì làm, lấy lòng hay đáp lại ai không còn quá quan trọng, nhưng khi liên quan đến mối tình đã chấm dứt với Kim Jiwoong thì lại lộ ra dáng vẻ con người ngày trước.
Vừa lạnh lẽo, lại có chút cô độc.
"Làm rõ mọi chuyện liên quan đến bức ảnh vừa rồi." Chương Hạo chậm rãi nói "Hoặc tôi sẽ phơi bày những gì anh vừa nói ra ngoài ánh sáng."
Bên kia im lặng hồi lâu, lát sau anh mới nghe thấy giọng nói có hơi ngờ vực của Kim Jiwoong gọi tên mình.
"Hạo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...