C3 - Kiên trì ắt có kết quả

405 54 5
                                    

Chương Hạo không biết chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào, chỉ biết khi mở mắt đã nhìn thấy gương mặt ở cự ly gần có thể tính bằng milimet của Han Yujin.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu em nhân vật chính này đang hô hấp nhân tạo cho anh.

Hai mắt của Han Yujin đang rất tập trung, hành động có chút trúc trắc nhưng Chương Hạo cảm nhận được tay cậu đang run khi nó chạm lên cằm và mũi của mình. Anh thầm nghĩ, mặc dù mình hành hạ thú cưng của cậu, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại địa nhưng chính bản thân cậu cũng không muốn anh phải chết.

Vậy thì việc 'làm lành' dễ giải quyết hơn rồi.

Bên phía Han Yujin, thoáng thấy đôi mắt Chương Hạo đang mơ màng sắp tỉnh, cậu tách ra, cũng không lay người Chương Hạo nữa mà nhìn anh, mặt ửng lên vì căng thẳng và sốt ruột.

Khuôn mặt của cậu dần rõ hơn, nhưng thứ đập vào mắt anh lại chính là đôi môi đang như hơi sưng lên, màu môi hồng phớt nhàn nhạt như đào sắp chín. Để rồi Chương Hạo buột miệng nói một câu khiến người Han Yujin cứng đờ, đến chính anh còn giật mình.

"Môi em mềm quá."

Điên thật rồi!

Cậu thiếu niên nọ to mắt không dám tin, Chương Hạo thề, anh còn có thể nhìn thấy da gà của cậu nổi lên kín tay. Ừ thì câu nói này đến chính anh còn không chấp nhận nổi kia mà.

Han Yujin tỏ ra không để ý, không thèm nói bất cứ điều gì khác, toan đứng lên thì bị Chương Hạo bắt lấy góc áo.

Đột nhiên anh nghĩ đến việc bản thân anh hiện đang mất trí nhớ, đầu óc cũng không tỉnh táo, hơn hết là còn vừa ngã xuống hồ xong, lợi dụng một chút lấy lòng thương của cậu em xem chừng cũng không phải không được.

Bởi thế, anh bày ra dáng vẻ mệt mỏi sắp ngất đến nơi, giọng nghẹn ngào hỏi cậu "Em...chắc hẳn em phải ghét anh lắm nhỉ?'

Han Yujin không trả lời, chỉ nói "Bỏ tay ra." Đồng thời giật lấy góc áo ra khỏi tay Chương Hạo, nhưng mà cậu cũng bất ngờ vì sức lực của anh trai mình, rõ là nhìn như không còn sức lực nhưng tại sao có thể giữ góc áo  cậu chặt như thế.

Giật không được, cũng không nỡ to tiếng với người bệnh, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nói "Bỏ tay ra. Tôi đi gọi chú Kim đến đưa anh về phòng."

"Anh đã nghe hết mọi chuyện từ chú Kim rồi." Chương Hạo thều thào "Chuyện trước đây, là anh sai."

"Chỉ là anh đang mất trí nhớ thôi. Một ngày nào đó nhớ lại, anh sẽ nghĩ mình thật ngu ngốc khi nói câu này đấy." Han Yujin không cảm xúc nói.

"Anh nhớ lại rồi." Chương Hạo lập tức đáp, cảm thấy giọng mình bắt đầu nhanh hơn và không giống người bệnh, anh nhanh chóng chỉnh lại "Anh sẽ bù đắp lại cho em, có được không?"

"Tôi không cần."

Nhưng anh cần, Chương Hạo rất đau đầu.

Em trai đáng quý ơi, em mà không tha thứ cho anh thì số phận anh trai em còn đủ mà đau khổ.

"Yujin à...." anh dùng ánh mắt long lanh không biết đỏ lên vì nước vào hay vì xót xa nhìn cậu em trai đang cố tách ngón tay anh ra khỏi góc áo mình "Anh thực sự có lỗi với em rất nhiều, với những gì anh đã làm với em, anh cảm thấy mình không đáng được sống, không đáng để được em tha thứ....."

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ