C34 - Chuyện trẻ con

257 40 4
                                    

Tiếng còi vang lên bất chợt khiến cuộc đối thoại của cả ba người bị gián đoạn. Quay xuống dưới đã thấy Han Yujin nằm trên nền cỏ ôm chân, bên cạnh còn là tuyển thủ đội bên kia đang lúng túng không biết làm sao cho phải.

Va chạm trong trận đấu bóng không phải hy hữu.

Thế nhưng người bị va phải lại là nam chính – Han Yujin.

Bàn tay nắm lấy cổ tay anh của Kim Jiwoong thả ra ngay lập tức, dáng vẻ muốn chạy ngay xuống dưới kia của anh ta khiến quản lý đi cùng đứng xa xa cũng vội vàng lao đến muốn cản lại. Khoảnh khắc hai tay rời nhau, thân thể Chương Hạo run lên, cảm giác này rõ ràng đến mức khiến anh giật mình, mắt nhìn theo bóng lưng Kim Jiwoong, tim đau nhói, sự khó thở bao trùm.

Yêu đến mức nào mà phản ứng lại rõ ràng như vậy kia chứ?

Anh biết Han Yujin là nhân vật chính, bất cứ ai, bao gồm cả những nhân vật phụ khác cũng đặt sự an toàn của cậu trên hết. Chính anh cũng vậy. Thế nhưng cho dù đã biết trước thì thế nào, con người ai cũng có một góc yếu đuối trong tim, Chương Hạo anh cũng vậy.

Đối mặt với sự thật, không ai là không thấy hơi nhói lòng cả.

Cho dù anh trên cương vị là một người anh trai cũng muốn ngay lập tức xuống xem xét cậu em trai của mình như thế nào, nhưng bởi vì sự phản ứng của thân thể này như một vật cản cực lớn làm cả người anh không thể nhúc nhích, phát run nhè nhẹ, hốc mắt đo đỏ, môi mím lại thành một đường dài. Chương Hạo không cảm nhận rõ được xung quanh, cũng không biết bên cạnh còn ai hay không.

Kim Gyuvin! Phải rồi, cậu ấy cũng thả tay anh để chạy ngay xuống đó rồi đúng không?

Một lực kéo như khiến tinh thần anh được quay trở về thực tại. Trước mặt anh là tấm lưng lớn của cậu thiếu niên cấp ba Kim Gyuvin, tay cậu vẫn nắm lấy tay Chương Hạo muốn kéo anh đi.

Hoá ra cậu vẫn ở đây, tay cậu vẫn nắm lấy tay anh, muốn kéo anh xuống dưới kia để cùng xem xét Han Yujin như thế nào.

Thế nhưng lực kéo nhẹ nhàng đó chỉ kéo được cánh tay anh đưa lên không trung chứ không thể khiến chân anh nhúc nhích.

Chương Hạo thấy mình toi thật rồi! Cứ thế này liệu có một ngày thân thể này sẽ  không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa không?

Kim Gyuvin ở cạnh Chương Hạo, sao có thể không nhận thấy sự thay đổi của anh. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến liệu có phải anh vẫn còn có tình cảm với Kim Jiwoong hay không? Tại sao lại tỏ ra như thế khi thấy anh trai cậu làm vậy?

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là Han Yujin. Ở vị trí cao này thật khó để nhìn thấy chuyện gì xảy ra dưới kia, bởi thế điều Kim Gyuvin nghĩ tới chính là kéo Chương Hạo đến thật nhanh để xem Han Yujin ra sao. Thế nhưng Chương Hạo lại bất động.

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Chương Hạo, chứng kiến đôi mắt long lanh của anh ngày nào đã ửng đỏ lên, biểu cảm giống như đang chịu đựng điều gì đó đi quá giới hạn vậy.

Trước đây cậu đã một vài lần được gặp người anh trai kế của Han Yujin. Anh ta lạnh lùng, độc đoán, lời lẽ sắc bén lại thẳng thừng, tàn nhẫn, kéo sự thù hận của người đối thoại lên đến cực điểm. Hiện tại cũng vậy, Kim Gyuvin như lần nữa được nghiệm lại cảm giác ấy, tuy chưa quá rõ ràng nhưng sự quen thuộc này cậu không thể nào quên được.

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ