Hai người Chương Hạo và Kim Gyuvin ở trên xe cũng không nói với nhau câu nào. Anh thì ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn ra dõi theo cảnh vật bên đường, ngón tay gõ gõ lên trên đùi một cách bất an. Cậu thì hết lái xe lại liếc nhìn góc mặt của Chương Hạo, miệng lẩm bẩm "Người gì kì quặc!"
Xe nhanh chóng dừng trước một quán rượu nhỏ. Bên ngoài quán trông đơn giản và khá cổ điển, nhưng bên trong lại thoáng đãng và rộng rãi. Chương Hạo thật không chờ nổi, anh vội vã xuống xe rồi đi vào quán, mặc kệ Kim Gyuvin ở đằng sau lóng ngóng đuổi theo.
Không quá khó khăn để tìm thấy Han Yujin, vẫn bộ đồ trước khi cậu đi ra khỏi nhà, anh thấy cậu hiện tại đã nằm ra quầy bar, bên cạnh là một cốc rượu uống đi hơn phân nửa.
Nhân viên không biết Chương Hạo nhưng Kim Gyuvin thì dĩ nhiên là quen mặt. Thấy cậu vào liền giơ tay vẫy vẫy, nói "Chú em đến đó à, mau đến đưa thằng nhóc về đi, nó say lắm rồi."
Chương Hạo lúc này đã nhanh chân đến cạnh, đỡ lấy người Han Yujin, vừa nhìn chai rượu và chiếc cốc trên bàn, anh liền quay sang chất vấn với nhân viên "Không phải những quán rượu như này thường sẽ cấm trẻ vị thành niên đến à? Anh không những cho thằng bé vào lại còn để nó uống loại rượu mạnh này nữa ư?"
Nhân viên bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, hết nhìn anh lại quay sang Kim Gyuvin đang đỡ trán ở bên kia "Trẻ vị thành niên? Không thể nào, hai cậu nam sinh này là khách quen của quán, rõ ràng là sinh viên Đại học mà..."
Chương Hạo hiểu ra, quay sang Kim Gyuvin đang lúng túng ở bên cạnh. Mà cậu ta dĩ nhiên cũng đang rất bối rối, thấy đôi mắt giận dữ của anh thì im như thóc, thúc giục bản thân mau mau nghĩ ra lý do gì đó, tuy nhiên miệng lại mấp máy không nói được câu nào ra hồn.
Cậu trước đây từng đối mặt không ít lần với người anh trai này của Han Yujin, lúc thì bị anh ta lườm cho cháy mắt, lúc thì phải đối diện với ánh nhìn khinh khỉnh của anh, Kim Gyuvin cũng không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy xót xa vì Han Yujin có một người anh trai như vậy mà thôi. Nhưng ánh mắt của Chương Hạo hiện tại lại không như vậy, khác xa so với quá khứ, nó khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt anh. Chính là cảm giác khi làm sai và sắp bị ai đó trách phạt vậy.
"Hai cậu nhóc này đều là nam sinh trung học." Chương Hạo nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía nhân viên pha chế "Chúng chưa đủ tuổi, thích thử những thứ mới lạ, cũng không ngăn được ham muốn học làm người lớn của bản thân, dễ sa vào cạm bẫy và những thứ không phù hợp với lứa tuổi, mong rằng quán anh nên chú ý kiểm tra kĩ hơn, không để tình trạng tương tự xảy ra nữa."
Nhân viên pha chế nhìn điệu bộ này là biết Chương Hạo chính là người nhà của cậu nam sinh đang say mèm trước mặt mình. Anh ta hết nhìn anh lại nhìn điệu bộ lúng túng không dám ho he nửa lời của Kim Gyuvin, gật đầu xin lỗi với Chương Hạo, hướng mắt bắn ra tia lửa nóng hừng hực về phía cậu ấm nọ.
Chương Hạo gật đầu, làm như không thấy Kim Gyuvin đang đứng ở một góc kia, anh vòng tay đỡ lấy Han Yujin xuống ghế. Cậu ấm vội vàng muốn đến giúp đỡ, Chương Hạo cũng không tránh, biết hai đứa nhóc thân nhau, dù là ai khởi xướng việc rủ nhau đến những nơi như này đi chăng nữa thì Chương Hạo tin nếu Han Yujin không muốn thì Kim Gyuvin có ba đầu sau tay cũng không nhấc cậu đến đây được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...