"Chúng ta từng là người yêu."
Câu này của Sung Hanbin như vô tình vang lên không chỉ một lần trong đầu Chương Hạo. Nhưng nhìn thấy nụ cười ấy của cậu, Chương Hạo chỉ lắc đầu nói "Không thể nào."
"Tại sao lại không thể?"
Chương Hạo thở dài, khoanh tay nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt xong liền kết luận "Cậu không phải gu của tôi."
"Đau lòng thật!" Sung Hanbin đáp là vậy nhưng khuôn mặt ấy chẳng thể hiện gì là đau lòng cả, "Tôi còn nghĩ là anh sẽ tin."
Chương Hạo có lẽ đã tin, nhưng nhớ lại ngày đó lúc mình lục đống ảnh trong album của nguyên chủ, anh đã thấy ảnh tạp chỉ của một nam diễn viên. Chương Hạo thầm đoán đó hẳn là kiểu đẹp mà anh ta thích, nhìn Sung Hanbin thì không như vậy, đẹp thì có đẹp nhưng nếu so sánh cả hai với nhau thì thấy đây là hai thái cực trái ngược nhau.
Nếu anh chàng diễn viên đó là kiểu quyến rũ thì Sung Hanbin chính là kiểu dịu dàng, ấm áp như anh hàng xóm nhà bên hơn.
Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng không ngờ lại trúng phóc, Chương Hạo thầm khen ngợi tài phán đoán của mình thật đỉnh cao.
Quay lại với hiện tại, anh mở lời trước "Tôi không biết trước đây tôi có từng làm gì quá đáng với cậu không, nhưng nhìn thì có vẻ cậu không có thiện cảm với tôi. Nếu tôi từng không phải, vậy hãy cho tôi được xin lỗi cậu. Dù sao tôi cũng đã mất trí nhớ, mọi việc trước đây đều không còn chút ký ức nào. Còn nếu cậu vẫn không bỏ qua và tính toán lại chuyện cũ thì tôi cũng không còn cách nào khác."
Chương Hạo nói xong, thầm đánh giá lại giọng điệu và biểu cảm của mình, cảm thấy đã đủ thành tâm, chỉ chờ Sung Hanbin lên tiếng.
"Anh trước đây cũng không làm gì quá đáng với tôi." Cậu nói "Chỉ là tôi ngứa mắt với những việc anh đã làm thôi. Nhưng muốn tôi quên những chuyện đó đi trong ngày một ngày hai thì không thể."
Chương Hạo gật đầu, khá tò mò không biết mình từng làm những gì khiến Sung Hanbin ngứa mắt. Tuy nhiên anh sẽ không đào sâu, ai cũng được nhưng với Sung Hanbin thì không. Có thể trước đây tính tình nguyên chủ khá khó ở và tệ hại, ai gặp rồi cũng sợ hãi anh ta, nhưng Sung Hanbin lại có vẻ không như thế. Hơn nữa, cậu còn vừa đùa cợt anh xong.
"Cũng không còn cách nào khác, cha anh đã mở lời nói với cha tôi là nhờ tôi làm bạn với anh mà. Hơn nữa..." Sung Hanbin nói đến đây bỗng dưng dừng lại, chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười thân thiện "Khuôn mặt anh còn là kiểu tôi thích nữa."
Chương Hạo nổi da gà. Thầm than sao người này cứ hở ra là tán tỉnh anh vậy? Nhưng anh dĩ nhiên không muốn bị ai đó dắt mũi mình, Chương Hạo cảm thấy nếu mình không phản ứng lại thì thật không khác gì bị động, trở thành cá nằm trên thớt.
"Vậy sao chúng ta không thử xem?"
Sung Hanbin bất ngờ, không nghĩ anh lại hỏi như thế "Tôi nói là khuôn mặt anh, còn tính cách của anh thì có thần cũng không chịu nổi."
Chương Hạo nhún vai "Sao có thể so trước kia với hiện tại? Giờ tôi đã khác trước rất nhiều kia mà."
Sung Hanbin có vẻ không chịu nổi, đứng lên nói "Có gì muốn hỏi thì liệt kê hết ra cho tôi, tôi sẽ giải thích một lượt, tính tôi không thích dây dưa, dài dòng, anh cũng không cần phải nói mấy lời gây hiểu lầm như thế." Nói xong thì cậu ta đến quầy tiếp tân lấy gì đó rồi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...