Trận đấu kết thúc, đội trường Han Yujin thắng như dự kiến. Thầy thể dục giải tán cả đội về, nhưng đám học sinh thì không như vậy, mấy đứa nhóc hẹn nhau đi ăn, Han Yujin cũng không chối, tay còn kéo Chương Hạo muốn anh đi ăn cùng mình. Kim Gyuvin cũng không trốn, những người khác thấy cậu cũng lôi kéo rủ cậu đi cùng bằng được.
"Đừng rủ Gyuvin nữa, cậu ấy còn bận đi hẹn hò."
Nghe Han Yujin nói xong, những người khác lập tức bắt Kim Gyuvin khai thật. Mà cậu ấm nọ dĩ nhiên vẫn là cẩu độc thân hàng thật giá thật, chối không được mà đáp lại không xong, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Chương Hạo. Chương Hạo tức khắc giả chết không nhìn thấy.
Vì thế Kim Gyuvin rất đau đầu nói mình huỷ hẹn rồi, chính cậu phải đặt anh em lên hàng đầu chứ không thể thấy sắc quên bạn được. Đám bạn cứ không ngừng trêu chọc cậu, đến quán ăn rồi mới tản đi chuyển sang chủ đề khác.
Nói gì thì nói, mấy đứa nhóc vẫn còn là trẻ vị thành niên, gọi là liên hoan nhưng vào mấy quán ăn này cũng chỉ gọi cho mình mỗi người một suất gà, ăn xong thì ai về nhà nấy, vô cùng nghe lời.
"Ngày mai còn đá một trận nữa vào chiều, các cậu đi về cẩn thận, mai đúng giờ có mặt. Đã rõ chưa?"
Đội trưởng của đội là một chàng trai cao lớn, trưởng thành, trông có vẻ là một người rất nhiệt tình lại có trách nhiệm. Cậu ta vỗ vỗ vai Kim Gyuvin đứng cạnh mình rồi kéo đi "Nào thiếu gia, về nhà thôi!"
Kim Gyuvin không có lý do gì nán lại, mắt vẫn nhìn về phía Chương Hạo và Han Yujin, cuối cùng vẫn chịu sự lôi kéo của cậu bạn kia.
Thời tiết sang thu mát lạnh không ít, Chương Hạo nhìn Han Yujin mặc chiếc áo cộc mỏng manh thì túm lấy áo khoác khoác qua đầu cậu, vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số "Trời lạnh rồi, chạy toát mồ hôi dù nóng nhưng vẫn nên khoác thêm áo vào phòng trừ bị cảm."
Cậu em trai ngoan ngoãn gật gật đầu, thấy anh như chuẩn bị gọi ai đó, cậu hỏi "Anh gọi ai vậy?"
"Gọi xe nhà chúng ta."
"Có thể không gọi được không?" Han Yujin hỏi, đáp lại ánh mắt của anh, cậu ngại ngùng nói "Từ lúc anh nằm viện đến giờ, chúng ta chưa từng đi với nhau bao giờ."
Anh nghe vậy tự động bổ não, ra là muốn bồi dưỡng tình cảm anh em đúng không? Anh gật gật đầu cất điện thoại đi rồi bảo "Được, vậy hai anh em chúng ta đi bộ về một đoạn vậy."
Sân vận động này nói xa cũng không phải, mà nói gần cũng không quá đúng. Bình thường đi xe đạp sẽ mất khoảng 15 phút. Han Yujin mặc dù muốn đi với Chương Hạo nhưng lại sợ anh mình vừa xuất viện chưa quen, vừa bước được mấy bước đã quay sang hỏi anh có mệt hay không, có cần cậu cõng hay không.
Chương Hạo mỗi lần như vậy đều cố nín cười nói mình không sao. Đùa anh chắc, sao có thể để Han Yujin – một người vừa mới chạy thục mạng trên sân cỏ để đuổi theo một quả bóng cõng một người cao như anh.
Hai anh em đi với nhau, câu chuyện xoay quanh mấy việc ở trường như thế nào. Han Yujin khá hào hứng, giống như thật lâu rồi cậu không tâm sự với ai mấy chuyện này vậy. Chương Hạo nằm viện, Kim Gyuvin cũng nằm viện, anh đoán có vẻ suốt thời gian qua cậu đã lại quay trở về những ngày trước đây, một mình đến trường, một mình trở về nhà rồi lại vào viện thăm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...