Chương Hạo ngồi sau xe của Kim Gyuvin, trên người khoác áo khoác của cậu, cảm giác lạnh cũng vơi bớt. Còn cậu thì vốn mặc áo tay dài trên người, ngồi trước điều khiển xe, anh có hỏi cậu thấy lạnh không nhưng tên nhóc này cứng miệng nói mình rất khoẻ, bởi vậy anh liền miễn cưỡng tin.
Con đường cao tốc này có nhiều khúc cua, Kim Gyuvin đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, gió thổi mạnh đến mức dù đội mũ bảo hiểm và khoác áo kín mít nhưng Chương Hạo vẫn thấy lạnh cả sống lưng.
"Cậu không lạnh à?" anh hét lên muốn khản cổ.
"Anh nói gì cơ?" Kim Gyuvin cũng hét lên đáp lại.
Chương Hạo cố gắng nói lớn lặp lại một lần nữa. Lần này Kim Gyuvin nghe thấy.
"Anh lo cho em à?"
Đúng là tên ngốc... Chương Hạo lựa chọn không trả lời.
Hai người nhanh chóng rời khỏi thành phố, đi một lúc lâu mới thấy khung cảnh biển trong xanh trước mặt. Lúc này cậu cho xe đi chậm lại. Đến chỗ dừng chân, hai người xuống xe.
Chương Hạo nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, cảm giác này thật lâu rồi anh không tận hưởng. Vẫn luôn suy tính nhiều thứ, từ việc làm thế nào để khiến mọi người bớt ác cảm với mình, làm sao để cho Han Yujin có thể mở lòng với anh, tất cả mọi thứ hiện tại Chương Hạo thật muốn quên đi, thả mình vào tiếng gió biển này.
Kim Gyuvin lặng nhìn góc mặt của Chương Hạo, mái tóc anh bay theo gió, chỉ nhìn thôi cũng biết nó mềm mại như thế nào, sau đó cậu lẳng lặng nói.
"Cứ hai tuần một lần em sẽ tự lái xe đi như thế này."
"Một mình?" Chương Hạo hỏi, vốn còn muốn hỏi cậu không sợ bị bắt vì chưa đủ tuổi đi xe phân khối lớn này à.
Kim Gyuvin gật đầu "Một cách giảm stress thôi...." Ngừng một chút, như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu phì cười hỏi "Chắc anh đang nghĩ em học tập không giỏi thì lấy đâu ra stress đúng không?"
Chương Hạo hơi bất ngờ vì đột nhiên cậu lại hỏi vậy, anh lắc đầu nói "Không hề, ai cũng có vấn đề khiến bản thân căng thẳng."
"Anh nói cũng đúng..."
"Vì chuyện gia đình à?" Chương Hạo hỏi.
Kim Gyuvin nghe vây, lắc đầu rồi lại gật đầu "Ừm, chính xác thì để tạm thời quên đi việc cha và anh trai liên tục cãi nhau. Nhiều khi em thích ở đây đến nỗi chỉ muốn ngủ luôn tại chỗ này và không bao giờ về nhà nữa."
Theo như Sung Hanbin nói thì việc cha con Kim Jiwoong cãi nhau cũng vì anh ta đầu quân cho công ty nhà Chương Hạo, điều này Kim Gyuvin phải rõ hơn ai hết. Nhưng cậu lại quyết định nói nó ra cho anh nghe, Chương Hạo nghi ngờ liệu có phải cậu muốn nhờ anh ra tay giúp đỡ hay không. Nhưng giúp bằng cách nào. Anh thầm than bản thân nhiều chuyện, vẫn nên yên lặng nghe hết thì hơn.
"Anh chắc chắn mai sau sẽ gia nhập công ty đúng chứ?" Kim Gyuvin hỏi.
Chương Hạo gật gù "Ừm, có lẽ vậy." mặc dù anh không thích điều này lắm.
"Vậy anh có thể...." cậu bắt đầu ngập ngừng.
Đến rồi đến rồi...Chương Hạo thầm nghĩ, bắt đầu chờ đợi xem câu tiếp theo mà Kim Gyuvin nói là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...