C19 - Nhân tố bất ngờ

369 63 10
                                    

Người mà anh cũng biết?

Chương Hạo vẫn không đoán được là ai. Người chỉ đọc qua bản tóm tắt như anh không dám đưa ra những kết luận mà không dựa trên một căn cứ nào được. Sung Hanbin thì khác, cậu ta có thể dựa vào những chi tiết mà mình nhớ để từ đó đưa một suy nghĩ phù hợp nhất.

Chương Hạo không đáp, chỉ lắc đầu.

Bên ngoài kia lúc này vang lên tiếng loa của người trọng tài trận đấu, yêu cầu người tham gia của hai đội có mặt đầy đủ để bắt đầu trận đấu. Anh nghe vậy liền thở dài rồi nói "Được rồi, quay lại thôi." Vừa nói vừa đứng lên đẩy ghế tạo thành một tiếng ma sát kèo dài trên mặt đất.

Cùng lúc đó một tiếng động lớn xuất hiện ngoài hành lang, sau đó là tiếng chạy rầm rầm ở phía hành lang bên trái.

Chương Hạo có cảm giác không lành, vội đứng lên lao vội ra cửa. Trước mặt anh vẫn là dãy hành lang vắng vẻ, trống không, xa xa thấy một cậu nhóc và một cô bé đang cầm quả bóng đi ngược lại, có vẻ vừa mới xuất hiện ở đây không lâu.

Sung Hanbin lúc này mới đi ra, nhẹ nhàng nói "Không sao đâu."

"Cậu yên tâm như vậy?"

Cậu ta chỉ cười đáp lại "Dĩ nhiên là tôi yên tâm, tính cách tôi đó giờ vẫn không thay đổi, có mình anh là khác xa thôi. Mà biết đâu chỉ là đám nhóc con chạy ngang qua."

Chương Hạo mím môi, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu, xéo sắc nhìn cậu ta. Thấy vậy Sung Hanbin liền cười lớn, vỗ vai anh rồi làm ra vẻ thân mật, nhỏ nhẹ nói "Đừng như vậy, càng làm thế tôi càng thích anh hơn thì phải làm sao!"

Chương Hạo không quan tâm, quay người lại cầm lấy cuốn tài liệu trên bàn rồi nói "Xuống thôi, đừng để người khác sinh nghi."

"Đừng xuống." Cậu ta kéo lấy cổ tay anh, thâm tình mật ý nói "Ở lại đây với tôi đi."

Anh vẫn giữ biểu cảm đó, không cảm thấy việc Sung Hanbin là nhân vật đe doạ đến mình mà phải bớt tỏ ra mặt nặng mày nhẹ với cậu ta "Nêu lý do."

"Thích anh. Không đủ à?"

"Tôi nghe đủ rồi." Chương Hạo đỡ trán, mệt mỏi "Cậu nghiêm túc chút được không?" thật không biết đây là lần thứ mấy anh yêu cầu Sung Hanbin phải nghiêm túc nói chuyện với mình. Có vẻ như sau khi nói ra thân phận của cả hai thì cậu ta không còn kiêng dè gì nữa.

Cậu ta vừa nhịn cười vừa gật đầu "Được rồi, không đùa anh nữa."

Lần này cậu ta thật sự nghiêm túc, chỉ là vẫn kéo cổ tay Chương Hạo lại rồi đè vai anh ý bảo anh ngồi xuống ghế. Cảm thấy đã thoả mãn, Sung Hanbin mới bắt đầu nói "Có vẻ anh không biết, đây là thời điểm chuyển đổi cảm xúc của Han Yujin và Kim Gyuvin."

Chương Hạo hơi nhăn mày lại, suy nghĩ ý của cậu có phải đang nói sau hôm nay hai nhóc con này sẽ có những chớm nở của mối tình gà bông hay không?

Đặt nghi vấn này ra, Sung Hanbin lắc đầu "Tôi cũng không rõ. Cậu cấp dưới này viết rất rắc rối, bất kì nhân vật nào đối xử với Han Yujin cũng là một kiểu mập mờ không rõ. Bởi lý do này mà tôi mới không duyệt kịch bản của cậu ta."

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ