C20 - Người đáng tin

357 62 2
                                    


"Yujin." Chương Hạo chú ý Han Yujin đã đi ra liền lên tiếng gọi cậu, sau đó thấy cậu đeo balo chạy thật nhanh về phía mình, nét mặt này không phải hồ hởi quá rồi sao?

"Yujin hôm nay làm tốt lắm." Sung Hanbin rất thoải mái khen một tiếng.

Han Yujin mỉm cười nhẹ gật đầu cảm ơn.

Kim Gyuvin ở bên cạnh hết nhìn Sung Hanbin và Chương Hạo, lại nhìn sang cậu bạn cứ tủm tỉm cười, chần chừ nói với Chương Hạo, nhả chữ nhanh đến mức nói vấp "Anh, anh khuyên cậu ấy đi, cậu, cậu ấy nói không muốn đi liên hoan với đội."

Nghe vậy anh quay đầu nhìn sang cậu với ánh mắt dò hỏi. Chương Hạo sao lại không biết mấy vụ ăn mừng liên hoan sau bàn thắng này, cái anh bất ngờ là việc cậu em mình không muốn tham gia. Chính xác thì cậu là nhân vật chính của hôm nay, không đi thì quả thật có chút tiếc nuối.

"Anh nói chiều còn học không phải sao?" Han Yujin liền đáp lại "Với lại nếu ăn về, em sợ mình sẽ mất hứng học bài mất."

Anh nín cười, sao hôm nay Han Yujin lại hứng thú dạt dào với việc học đến vậy?

Nhưng bởi vì hôm nay cậu thể hiện rất tốt, lại vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều, thế nên Chương Hạo rất hào phóng nói sẽ cho phép cậu nghỉ chiều hôm nay. Han Yujin nghe xong lại hơi xụ mặt xuống, lại nhìn sang Sung Hanbin bên cạnh Chương Hạo, cậu hỏi "Bọn em đi ăn, hai anh sẽ đi đâu?"

Sung Hanbin và anh thì liên quan gì? Cậu ta và anh thì có thể đi đâu chứ?

"Anh gọi xe để về nhà rồi."

Chương Hạo nói xong lập tức thấy cổ tay mình bị Sung Hanbin nắm lấy "Không phải anh nói sẽ đi ăn trưa với tôi sao?"

Có à? Anh rất nghi ngờ trí nhớ của mình.

Cậu ta không đợi  anh đáp mà quay sang hai thiếu niên đứng đối diện "Hai đứa đi với đội đi, bọn anh còn có chuyện cần giải quyết." nói rồi mặc kệ cái nhăn mày của Han Yujin, Sung Hanbin liền kéo tay Chương Hạo đi trong sự ngỡ ngàng của anh.

Khuất sân bóng, Sung Hanbin mới thả tay anh ra. Nhìn cổ tay anh hồng hồng lên, Chương Hạo cũng không kêu lấy 1 tiếng, chỉ xoa xoa than thở "Cậu nắm chặt quá rồi đấy!"

"Tôi cảm thấy Yujin rất lạ."

Chương Hạo cũng nhận thấy điều đó, cái đáng nói là thái độ của cậu nhóc, không biết là tốt hay xấu nhưng hiện tại anh không quá để ý nhiều. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng quá đến cái mạng nhỏ của anh thì Chương Hạo sẽ không mấy băn khoăn.

"Đừng đoán già đoán non nữa." Anh hỏi "Không phải cậu nói có chuyện giải quyết sao? Giờ tiết lộ thêm cho tôi về những người còn lại đi chứ." có Kim Gyuvin, có Sung Hanbin, vậy hai người còn lại là ai?

Nói xong câu nỏi, Chương Hạo liền nhận được cái mỉm cười đầy âm mưu của cậu ta.

Không bao lâu, hai người đã ngồi trong một phòng ăn riêng.

"Muốn tôi nói thì anh cũng nên hy sinh một chút gì đó chứ."

"Cậu muốn thứ gì của tôi?"

"Thời gian của anh."

Chương Hạo rất hào phóng, chỉ cần không phải đòi tay, chân của anh thì anh sẽ đồng ý tất thảy. Sung Hanbin nói muốn ăn trưa, Chương Hạo đồng ý không do dự. Vậy nên hai người sau đó đã đến một quán ăn rất nổi tiếng khá xa cổng trường.

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ