C5 - Cha kế của mình

373 54 0
                                    

Han Yujin đi rất nhanh, mới có vậy đã không thấy cậu ở đâu trên con dốc này rồi.

Chương Hạo thầm lôi đầu cậu em trai ra chửi, ghét anh thì cũng đừng bỏ quên anh ở giữa đường giữa phố như vậy. Vả lại, anh đâu có biết đường đến trường như thế nào đâu.

Chương Hạo vừa đi vừa thầm than mình ngốc, là thân thể này đoạt giải nhất cuộc thi đua patin chứ đâu phải anh. Không ngờ xuyên rồi nhưng điểm yếu khó giữ thăng bằng này vẫn cố chấp theo anh suốt không rời.

Đã đi chới với không quen mà còn phải chuẩn bị xuống dốc, Chương Hạo cũng biết sợ, vội tìm một chỗ ngồi để thay giày, đi bộ nốt đoạn này rồi mang giày trượt tiếp. Đối diện có tiếng xe đạp dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn liền thấy Han Yujin đã dừng xe bước đến trước mặt.

"Rốt cuộc cũng nhớ mình có người anh này rồi à?" Chương Hạo trêu đùa.

Han Yujin nhăn trán, bảo "Bỏ giày ra đi."

Dù sao cũng là hạng nhất cuộc thi gì đó mà quản gia Kim đề cập đến, giờ đột nhiên sợ không dám mang giày nghĩ cũng thấy kì lạ. Chương Hạo vốn đang định lấy lý do để thoái thác việc đó thì Han Yujin đã đẩy xe sang cho anh, "Đổi với tôi, hôm nay tôi không muốn đi xe đạp."

Nói đoạn liền ngồi xuống đi giày patin vào cẩn thận, xong xuôi cũng không đợi Chương Hạo mà lướt người đi luôn. Anh thấy vậy vội vàng tỉnh táo, ngay lập tức leo lên xe đuổi theo.

Như đã giới thiệu, trường cấp ba mà Han Yujin theo học là một ngôi trường trọng điểm của thành phố, khỏi nói cũng biết chất lượng học là không thể bàn cãi. Không khí ở đây thật khiến người khác bồi hồi về quá khứ thanh xuân của mình. Chương Hạo rời trường 4 năm, ngăn không được bản thân gợi lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ngày đó.

Lịch hôm nay sẽ tổ chức họp toàn trường trước, sau đó là lên lớp để nghe chủ nhiệm thông báo một số việc quan trọng. Liếc nhìn xung quanh có rất nhiều bậc phụ huynh khác cũng đến, có vài người trẻ tuổi ăn mặc thường phục, Chương Hạo nghĩ có lẽ họ cũng là anh chị em đến thay cha mẹ. Vì vậy anh huých vai Han Yujin "Thấy không, cần gì cha mẹ đến, anh chị cũng được mà."

"Thà tin tưởng chú Kim còn hơn là anh." Han Yujin lẩm bẩm.

Một điều Chương Hạo có thể chắc chắn, chính là việc em trai anh khá nổi tiếng. Bước vào sân trường thật dễ dàng chạm mắt một vài cô học sinh cũng đang nhìn sang hướng này. Bị anh bắt gặp, các cô gái cũng chỉ quay đi thẹn thùng.

"Em khá nổi tiếng ở trường đấy nhỉ?"

Han Yujin không phản đối, "Cũng bình thường."

"Bình thường? Anh đoán là em cũng từng có nhiều người tỏ tỉnh rồi." Chương Hạo tỏ vẻ suy nghĩ, tự tin đưa ra kết luận.

"Cũng có một vài người."

"Chính xác là bao nhiêu người?"

"Không biết nữa."

"Vậy..." anh tò mò hỏi "Em cũng không đồng ý lời tỏ tình của ai à?"

Han Yujin lắc đầu "Không có hứng thú."

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ