Tối hôm đó vẫn theo thường lệ, Chương Hạo lại xuống phòng Han Yujin để giúp cậu bổ túc. Chỉ khác là dường như cả hai đều có tâm sự riêng. Chương Hạo thì đau đầu vì lời tỏ tình bất ngờ của Park Gunwook. Không hẳn là tỏ tình, anh vẫn cảm thấy cậu trẻ người non dạ nên chỉ hứng thú nhất thời mà thôi.
Tin nhắn của Park Gunwook gửi đến: Chương Hạo, anh biết không, trưa nay hai anh ấy về phòng đã khen em đấy!
Chương Hạo thấy tin nhắn gửi đến, tiện tay nhắn lại: Khen em ngủ nướng rất giỏi à?
Park Gunwook gửi lại anh một icon một chú gấu nâu đang hờn dỗi, Chương Hạo đọc tin nhắn mới biết hai người bạn cùng phòng đó khen cậu biết dọn dẹp vệ sinh phòng.
Quả nhiên, không phải nhân vật nam liên quan đến Han Yujin trong cốt truyện thì luôn đáng yêu. Tin nhắn đọc có vẻ hơi vô tri nhưng lại có vẻ gì đó rất ngây thơ, chân thành. Giống như cậu muốn thể hiện với anh rằng cho dù chuyện có vụn vặt thế nào thì cậu đều muốn chia sẻ nó với anh vậy.
Chương Hạo thầm nghĩ, cậu bé này thật sự nghiêm túc với việc thích anh sao?
Trong lúc Chương Hạo vẫn miên man suy nghĩ, Han Yujin lại vì chuyện khác mà trong lòng bức bối.
"Làm sao vậy?" Anh vừa kiểm tra vở vừa hỏi "Anh thấy có vẻ em không chú tâm vào bài cho lắm."
Cậu lắc đầu "Không phải."
Anh thầm nghĩ, nhóc con nhà anh lại giở thói stundere rồi. Vì vậy anh giả bộ xem tiếp đáp án trong vở mà cậu làm, thái độ vẫn không thể hiện rõ việc cậu làm đúng hay sai. Lát sau đưa vở ra trước mặt cậu, chỉ vào một chỗ trên vở nói "Bài này sai rồi."
Han Yujin nghe thấy vậy thì cầm bút nhìn lại một lượt, anh chống cằm nhìn cậu tính tới tính lui vẫn ra đáp án kia. Sau đó cậu chất vấn "Anh lừa em?"
Chương Hạo lắc đầu "Sai thật mà, là do em thiếu tập trung nên không nhìn ra đấy chứ."
Mặt Han Yujin vẫn nghệt ra, không rõ mình sai chỗ nào, kéo vở lại trước mặt rồi cặm cụi soi lại từng chỗ.
Chương Hạo lúc này mới bắt đầu lấy lý do giảng giải lại cho cậu "Em thấy đó, khi không tập trung thì dù em cố gắng thế nào cũng không thể học tập một cách chất lượng được đâu. Một bài toán dễ như vậy mà tính đi tính lại đến lần thứ ba vẫn không thể tìm ra lời giải chính xác của nó."
Nói rồi anh lấy chiếc bút trong tay cậu, gạch gạch mấy đường và tính lại lần nữa. Lần này đáp án ra khác, thành công khiến Han Yujin xìu mặt xuống.
"Thấy không?"
Han Yujin từ chối cho ý kiến.
"Có tâm sự gì thì có thể nói với anh. Em không nói, anh không biết, tâm trạng em không được giải phóng, bài tập dĩ nhiên không có hứng làm, anh chắc chắn không có hứng dạy. Đúng không nào?" Ngắn gọn thì chính là tâm trạng cậu không tốt, người bị ảnh hưởng trực tiếp chính là Chương Hạo anh.
Chương Hạo cũng không biết mình nói như vậy Han Yujin có vào tai hay không. Tính anh chính là vậy, không thích nói quá dài dòng, dĩ nhiên là vẫn sẽ kiên nhẫn với học sinh của mình, nhưng nếu người khác đã không muốn nghe, không muốn chính là không muốn, có ép thì cũng bằng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...