C28 - Bất cứ ai cũng phải cẩn thận

337 46 12
                                    

Điện thoại để cạnh gối rung lên. Có tin nhắn đến.

Sung Han Bin: Han Yujin đến chưa?

Chương Hạo ngơ ngác, lại nhìn Han Yujin ở cửa phòng.

Cậu nam sinh vẫn đứng đó, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ, rõ ràng là không mấy hoan nghênh sự xuất hiện của hắn trong phòng bệnh. Chương Hạo có hơi hoảng, muốn nói lời khuyên nhủ Han Yujin bình tĩnh, anh đoán chắc cậu có lẽ đang nghĩ người này xuất hiện tại đây để bắt nạt anh trai của cậu đây mà.

Mà Thẩm Tuyền Duệ sao không cảm nhận được sự đối địch của Han Yujin, bản năng của hắn ngay lập tức rút ra một kết luận người này hẳn phải có cảm xúc hay quan hệ vượt trên mức tình bạn với Chương Hạo thì mới bày ra biểu cảm này với mình. Bởi vậy hắn cũng không kiêng dè, chậm rãi đứng dậy từ mép giường, hết nhìn gương mặt hơi hoảng của anh lại nhìn Han Yujin.

Chương Hạo nhận thấy trạng thái của hắn thay đổi, giật mình sợ hắn sẽ làm chuyện không nên làm, bởi vậy đưa tay kéo lấy cổ tay Thẩm Tuyền Duệ "Đừng có làm bừa, đó là em trai tôi."

Nghe vậy, nét mặt căng như dây đàn của hắn rốt cuộc giãn ra, vẻ mặt thích thú nhìn Han Yujin đứng đó. Giờ hắn mới quan sát kỹ hơn, đây rõ ràng là một cậu nhóc cấp ba vừa sinh hoạt ở CLB trường về, lưng đeo ba lô, mặc áo phông trắng, quần thể thao, giày chuyên dùng để đá bóng, tóc còn lấm tấm mồ hôi, tình địch ở đâu chứ?

"Ra là em trai của anh." Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay.

Chương Hạo nhớ đến cốt truyện mà Sung Hanbin nói, nét mặt phòng bị "Đừng có đánh chủ ý lên người em trai tôi."

Thẩm Tuyền Duệ bật cười "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thì có chủ ý gì cơ chứ? Rõ ràng từ đầu đến cuối người tôi muốn lấy chỉ có anh."

Han Yujin nghe vậy nhăn mày lại "Lấy anh trai tôi?"

"Tôi muốn chịu trách nhiệm với anh trai cậu." Thẩm Tuyền Duệ quang minh chính đại tuyên bố.

"Chịu trách nhiệm?"

Chương Hạo đỡ trán, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng của Thẩm Tuyền Duệ vang lên nói hai người đã trao cho nhau một đêm tình rực lửa nồng cháy và hắn muốn bù đắp vì đã lỡ làm điều đó với anh. Đúng là miệng lưỡi người đời, nói không thành có như đó là điều hiển nhiên.

"Đừng vô lý, anh nghĩ anh tôi sẽ đồng ý à." Han Yujin lập tức đáp "Cho dù hai người có thực sự làm đi chăng nữa, một người mạnh mẽ như anh ấy cũng không cần đến mấy chữ trách nhiệm của anh. Vậy nên đừng ở đây nói nhăng nói cuội và đụng chạm đến thân thể của anh ấy như thể mối quan hệ của cả hai rất thân thiết nữa." nói rồi cậu còn đưa mắt về phía Chương Hạo, sau đó nói với Thẩm Tuyền Duệ "Mời anh về cho, muốn chịu trách nhiệm thì điều anh cần làm là để anh ấy nghỉ ngơi chứ không phải gây áp lực cho anh ấy."

Thẩm Tuyền Duệ nghe vậy có phần lưỡng lự nhìn Chương Hạo.

Trong lòng anh thầm nhủ, gì thế này, hiệu ứng khi nam chính ra tay sao?

Thực ra lời Han Yujin nói không phải không đúng, hơn nữa cậu lại là em trai của anh, bởi vậy Thẩm thiếu gia cũng có hơi chùn xuống một chút. Thế nên khi hắn đưa mắt sang nhìn anh, Chương Hạo cũng mệt mỏi đưa tay xoa xoa trán "Đủ rồi, Yujin, tiễn khách."

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ