C42 - Bức bối khó nói

258 31 10
                                    

Nhớ lại những gì mà Han Yujin đã nói với mình vào tối hôm đó, Chương Hạo đang dở khóc dở cười thì lâm vào trầm ngâm. Thầm nghĩ liệu đứa nhóc này thấy bản thân đã hết lời khuyên anh nhưng đến cuối anh vẫn không chịu lắng nghe mình lấy một câu nên đã thực sự dỗi rồi hay không. Chương Hạo đành nghĩ lấy một lý do rồi nhắn lại cho Han Yujin.

May mắn là Han Yujin vẫn luôn rất lắng nghe và tin tưởng anh, hoặc là do anh nghĩ vậy. Hai người ngồi ghế sau nhắn qua nhắn lại lâu đến mức bà Chương cũng sốt ruột "Hạo, còn dùng điện thoại trên xe là con sẽ bị nhức đầu tiếp đấy."

Chương Hạo nghe lời cất đi, cuộc hội thoại với Han Yujin cũng kết thúc.

Mấy ngày này ông bà Chương về nhà thường xuyên hơn. Bình thường vẫn là hai anh em Chương Hạo và Han Yujin ăn tối cùng nhau, hiện tại bàn ăn đông đủ hơn trước. Cũng không biết là ngày gì, họ hàng nội ngoại của gia đình cũng tề tựu khá đông đủ. Có bữa sẽ ăn cùng các chú bên ngoại, có bữa sẽ có bác bên nội. Nhân dịp này Chương Hạo cũng biết mặt một vài đứa nhóc em họ của mình. Thái độ của chúng với anh khá niềm nở, lại hào hứng vui vẻ, Chương Hạo thầm nghĩ nguyên chủ trước đây có vẻ cũng không làm gì quá đáng với chúng.

Ngược lại thì Han Yujin trầm hơn mọi khi, Chương Hạo phải khó khăn lắm mới tìm thấy cậu ở sân sau. Nghe anh hỏi, cậu chỉ trầm ngâm hồi lâu rồi đáp rằng những lúc gia đình hai bên tụ họp về thăm hỏi thì cậu thường lấy lý do mệt để khoá mình trong phòng hoặc lấy cớ đi đâu đó để không phải tham gia.

Chương Hạo liền hiểu, lý do không cần nghĩ sâu xa thì cũng biết, nguyên chủ chắc chắn không thiếu một chân. Han Yujin cũng không nói trắng ra, nhưng Chương Hạo cũng không ngốc.

"Nhưng năm nay em sẽ không như vậy nữa." Han Yujin quay sang nhìn anh, mỉm cười nhẹ "Em biết anh sẽ ở cạnh em."

Được cậu em ỷ lại vào mình như vậy, Chương Hạo thụ sủng nhược kinh, lại thấy cảm giác này thực ra cũng không tệ.

"Vậy mọi người trở về như vậy hẳn phải đúng dịp gì chứ nhỉ?" Chương Hạo hỏi.

Han Yujin lắc đầu "Em không biết." nói rồi cậu chống cằm "Thường thì sẽ họp mặt gia đình vào dịp cuối năm, nhưng thời gian này còn cách cuối năm vài tháng nữa. nên lý do vì sao thì em cũng không rõ."

Trong vai một người con vì cú shock mà mất trí nhớ, Chương Hạo dĩ nhiên không biết dịp họp mặt gia đình là lúc nào. Bởi thế anh cũng không quan tâm lắm đến đáp án. Chỉ là nghe Han Yujin trả lời xong, đột nhiên anh thấy có dự cảm không lành.

Cảm giác này cũng thật chính xác làm sao!

Bữa ăn của đại gia đình đầm ấm và náo nhiệt khiến Chương Hạo cảm thấy không quen, đám trẻ nhỏ còn khá hiếu động, tuy vậy vào bàn ngồi cùng các bậc bề trên thì ngoan đến bất ngờ. Những người trẻ tuổi im lặng ăn phần của mình, lâu lâu trò chuyện rồi trả lời câu hỏi của trưởng bối.

"Thế nào Hạo của chú, đi học ở trường có vừa mắt ai không?"

Miếng sườn vừa đến miệng lại nghe thấy chú út hỏi mình, Chương Hạo ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy cả bàn ăn ai cũng nhìn mình, thật không quen chút nào. Trong đầu anh hiện lên gương mặt ai đó thoáng qua, cuối cùng anh lắc đầu nói "Cháu hiện tại vẫn ưu tiên việc học trước, chuyện yêu đương tính sau."

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ