C48 - Chạm môi

423 42 15
                                    

Chương Hạo theo như lịch đã lên trước, chiều hôm đó đến thư viện để tìm kiếm tư liệu. Nhưng anh chợt nhận ra, bởi vì chính bản thân anh không có mấy hứng thú với nó, đọc một chút liền thấy mí mắt bắt đầu có xu thế sụp xuống.

Bởi vậy lúc Han Yujin vào thư viện tìm Chương Hạo thì liền thấy anh mệt mỏi nằm trên bàn, bên cạnh là một quyển sách đang đọc dở và một chồng sách cao.

Cậu đến gần, nhìn tiêu đề của cuốn sách, lòng hiểu vì sao anh mình lại nằm dài ra ngủ như thế. Hoặc cũng một phần vì tối nào cũng dành thời gian để giúp cậu học, hẳn là anh sẽ rất mệt.

Han Yujin không đánh thức Chương Hạo, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của anh. Khoé miệng Han Yujin cong lên, lại học theo anh nằm nghiêng ra bàn, mặt đối mặt.

Ở cự ly gần như vậy, cậu có thể thấy hàng lông mi cong của anh, lại thấy độ môi hồng mọng của anh, nhịn không nổi mà đưa ngón tay chạm lên môi dưới của Chương Hạo và nhấn nhè nhẹ.

Cậu buột miệng thốt ra "Mềm quá."

Han Yujin nói xong liền giật mình ngồi thẳng người dậy đưa mắt nhìn xung quanh, chột dạ không biết liệu có ai đã nhìn thấy việc mình vừa làm hay không. May mắn hôm nay thư viện khá vắng, hàng bàn ghế mà cậu và anh ngồi hầu như không có mấy ai.

Không sao đâu, mình là em trai anh ấy kia mà. Han Yujin tự nhủ.

Nghĩ vậy, Han Yujin lại áp má lên mu bàn tay, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt Chương Hạo lúc ngủ.

Tiếng sách rơi vang lên rầm rập khiến cả bầu không khí yên ắng của thư viện bị phá vỡ. Chương Hạo cũng bị đánh thức. Thấy Han Yujin ngồi trước mặt mình, anh hốt hoảng hỏi "Trời, em đến lúc nào mà không gọi anh? Đã bao nhiêu giờ rồi?"

Han Yujin nhàn nhã nói "Cũng mới khoảng 4 giờ hơn, còn thời gian để chúng ta đi giải quyết bữa tối." Nói xong cậu bật cười, tỏ vẻ trêu đùa Chương Hạo "Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức anh đấy!"

Chương Hạo có hơi ngại ngùng, lên kế hoạch trước là sẽ làm hoàn thành bài trong chiều nay nhưng rốt cuộc lại chưa được chữ nào vào máy. Anh dụi dụi mắt, không hiểu sao dạo gần đây anh rất dễ mệt, giống như bị thiếu ngủ vậy.

Hai người sau đó di chuyển đến một cửa hàng nhỏ. Người bán hàng có vẻ quen mặt Han Yujin, vừa thấy cậu đã gọi một tiếng "nhóc xinh trai", những người khác đang cặm cụi giải quyết phần ăn nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người họ. Han Yujin có hơi xấu hổ, liếc nhìn Chương Hạo ho một tiếng.

Lòng Chương Hạo thầm đánh giá, quả nhiên là nam chính, đi đến đâu cũng được chào đón.

"Hôm nay cậu người mẫu kia không đến à?" Chủ cửa hàng hồ hởi hỏi thăm, thấy người bên cạnh Han Yujin là Chương Hạo thì gật đầu chào một cách lịch sự.

Anh đáp lại lời chào, cùng Han Yujin chọn món roiif tìm một chỗ ngồi.

Lúc này Chương Hạo mới nhớ đến lời của chủ cửa hàng, khó hiểu hỏi "Cậu người mẫu?"

Han Yujin đáp "Là Kim Gyuvin, do cậu ta cao quá nên anh ấy mới gọi như vậy."

Chủ cửa hàng đúng lúc mang đồ ăn ra, thấy nhắc đến liền xun xoe "Chứ gì nữa, học sinh cấp ba không thiếu người cao nhưng cậu nhóc này vừa đẹp trai mà dáng lại còn đẹp, tương lai ắt hẳn sẽ nổi tiếng lắm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ